Trong 1 khu rừng, có 1 cô gái tóc vàng tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ tưởng như là dài vô hạn
Cô tỉnh dậy thấy mình đang trong 1 khu vườn không 1 bóng người, không 1 sinh vật mà chỉ có sự lạnh lẽo bao trùm, chỉ có sự cô đơn và xen kẽ đâu đó là sự trống vắng 1 cách đáng sợ
Cô là Viola
Là 1 cô gái dễ thương với mái tóc vàng như ánh ban mai và khuôn mặt như búp bê
Nhưng dường như cô không cảm thấy hoảng hốt, không sợ hãi. Chỉ có ánh mắt tĩnh mịch sâu trong đó là 1 cảm xúc khó tả. Không phải sự lo âu, sự lo lắng mà như thể là sự chế giễu
Bạn đang hỏi vì sao ư?
Có lẽ đáp án sẽ khiến bạn phải lặng người
Phải buồn thay
Phải thương xót cho "cô bé"
Viola sau khi tỉnh dậy trong khu vườn, cô thấy khu vườn bị bao quảnh bởi những đóa hồng gai chăng chít. Cô không hề sợ hãi mà bước 1 cách điềm đạm theo lối đi duy nhất của con đường, dẫn đến 1 ngôi nhà trống.
Men theo lối vào nhỏ, cô gặp 1 con mèo đen. Nó nhìn cô, dõi theo cô từ lúc cô mới tỉnh dậy đến giờ.
Nó hỏi cô:
- Cô muốn vào đó sao?
Viola dứt khoát trả lời:
-Đúng vậy
-Cô chắc chứ : chú mèo lại hỏi
Nhưng đáp lại là sự im lặng của Viola. Cô dường như không muốn nói nhiều, đi thẳng vào ngôi nhà.
Mới bước vào, ngôi nhà ngay lập tức thay đổi. Cửa đã bị khóa. Nhưng cô không sợ. Bình tĩnh đi vào căn nhà.
-Xè ..... xè......xè
Tiếng của 1 con gì đó
Trong bóng tối, 1 con nhện lớn hiện ra. Nó treo lủng lẳng trên trần nhà và phi nhanh đến Viola. Nhưng cô không sợ. Cô bình tĩnh tránh qua 1 bên nhờ thân hình nhỏ nhắn và nắm được 1 cây rùi. Ném thẳng vào con nhện đó.
Phọc
Một tiếng rít gào
Và con nhện đó im lặng
Nó đã chết
Máu bán tung téo lên váy cô. Nhưng cô không quan tâm. Vì cô biết. ...Cô biết đây chỉ là bắgt đầu, bắt đầu của tất cả. Bắt đầu của cuộc chiến.
Bước đi trên hành lang, cô bước vào 1 căn phòng lớn.
Một mùi tanh tưởi xông đến. Đó là mùi tanh của.... máu.
Có rất nhiều xác chết trẻ nhỏ ở đây.
Một khung cảnh đáng sợ trùm lên. Đều là những khuôn mặt đau khổ.
Cô bước qua những cái xác đó. Tiến thẳng về phải trước.
Xẹt
Bỗng từ đâu, những mũi tên lao ra từ vách tường.
May mắn thay, cô đã nhanh nhẹn trách được hết.
Tránh một cách dễ dàng....
Viola tiếp tục đi tiếp.
Đến 1 căn phòng đen tối. Rít.....rít.....
Sau đó, 1 con rồi 2 con..... và từ từ từng con 1.
Cho đến 1 đàn.
Một đàn dơi.
Lơ lửng trên trần nhà ngoài dơi ra còn có.... xác của những đứa trẻ được treo ngược lại. Như nhưng con dơi. Nhưng chúng bây giờ, chỉ còn lại một cái xác lạnh.
Lạnh lẽo
Lạnh đến thấu xương.
Người chen dơi, dơi chen người. Dan xen dan xen nhau như 1 tấm vải màu đen. Lốm đốm máu
Nhìn những đứa trẻ thật tội nghiệp, toàn thân toàn máu. Máu đỏ tươi. Tí tách từng giọt chảy xuống nền nhà.
Cảnh tượng thật ghê rợn.
Sau đó, đàn dơi nhanh như chớp lao đến Viola. Viola tuy có vẻ bình tĩnh nhưng cô cũng chỉ là một cô bé. Là một con ngươi. Tuy đã cố gắng chống chọi nhưng không thể không bị thương. Trên má, vai và trên váy cô đã chảy máu.
Nhưng máu càng chảy chỉ khiến những con dơi thêm phấn khích. Chúng không ngừng lao đến làm cô bé bin thương. Cô biết chỉ có 1 cách duy nhất đó là diệt con dơi đầu đàn.
Nắm chặt cây rùi. Cô tiến lên. Càng tiến càng nhiều dơi, càng nhiều xác chết treo lơ lửng trên trần nhà.
Đến trung tâm, dơi ở đây rất nhiều.
Có 1 bóng người đứng đó.
Cô bình tĩnh đứng đó nói:
- Xin ngài hãy sai nhưng con dơi này đi và cho tôi thoát khỏi đây
Bóng người đó quay mặt lại:
-Ngươi đang ra lệnh cho ta
Tiếng nói lạnh lẽo lan ra. Đó là 1 người đàn ông cao to. Làn da nhợt nhạt cùng đôi mắt đỏ như máu
-Tôi sẽ giúp ngài tìm lại con gái của ngài.
-Gì chứ. Nếu ngươi nói láo thì ngươi sẽ là người tiếp theo được treo lên đấy
-Tôi không nói dối
-Thế làm thế nào để ta tìm lại con gái của ta.
-Chỉ cần ngài đứng ngoài nắng 1 chút thôi, con gái ngài sẽ đến đón ngài.
-Ngươi... ngươi đang đùa giỡn ta
-không hề, con gái ngài sẽ đến đon ngài, 2 bố con sẽ đoàn tụ
Bây giờ , Người đàn ông này voi cùng tức giận nhưng ..... có 1 thứ đã điều khiển ông ấy
Hình bóng cô con gái lại hiện diện trước mặt ông.
Ông đi theo nó, đi theo nó bỗng cô nhảy ra cửa sổ.
Ông nhảy theo
Nhưng ánh nắng mặt trời làm ông thấy đau rát
Con ông đang mỉm cười nhìn ông
Đến hơi cuối ông bỗng hoài niệm lại mọi thứ
Ông từng là 1 người đàn ông thất bại
Không có nhà cửa đàng hoàng, không có của cải vật chất, thứ ông có là tình yêu thương giữa con gái ông và ông, ông và con gái sống dưới gầm cầu. Hàng ngày ông với con gái sống nhờ vả vào nhau
Nhưng đối với họ, đó là hạnh phúc
Cho đến 1 ngày, 1 đám người ăn chơi lêu lỏng thích phá hoại làng xóm đến phá cuộc sống vốn yên bình đó. Chúng xỉ nhục ông, chửi bới ông và con gái. Làm nhục con bé và rồi ...... cô bé đã mất. Ông tự trách chính mình vô dụng. Không giúp j đc cho con gái Không chịu nỗi được nữa, ông đã gào rống trong đêm mưa rào.
Sao lại bất công vậy
Ông chỉ muốn 1 cuộc sống yên bình với con gái
Vậy cũng ko được sao
Nhưng ko ai lắng nghe cả
Chỉ có cơn mưa
Rì rào theo tiếng rống gào của ông
Bất lực
Cô đơn
Trống vắng
Và quan trọng hơn là
Ông đã mất con gái
...
Lúc này, 1 con quỷ xuất hiện
Nó nhìn ông đang khóc gào. Cười. Cười 1 cách đáng sợ, 1 nụ cười chế giễu và thương hại cho ông.
Nó hứa giúp ông trả thù với điều kiện
BÁN LINH HỒN CHO NÓ
Ông đồng ý
Ông đc ban cho sức mạnh, ông đã trả thù xong cho con gái. Giết hết bọn xấu xa đó.Nhưng linh hồn ông đã đc bán
Ông ko thể ra ánh sáng
Và thế là ông trú ngụ trong ngôi nhà này
Thực hiện mệnh lệnh giết người của NGƯỜI ĐÓ
Cho đến khi chết. Ông chưa bao giờ hối hận.
Viola đứng cạnh cửa sổ nhìn ra. Nhìn bóng người biến mất. Dơi cx theo đó mà biến mất.
Ngôi nhà này rất đặc biệt. Ánh sáng ko thể đi vào đc. Chỉ có nhảy ra mới thấy đc ánh sáng. Ở trong chỉ có màn đêm bao trùm.
Viola đi men theo hành lang. Đến 1 cây cầu thang. Cô leo lên đó nhưng cứ bước đi thì càng ko lên đc.
Cô bước 1 bước thì coi vẫn đúng đó dường như ko hề di chuyển
Kì lạ
Ko bước lên được. Cô xoay người vào nhà bếp lấy 1 lọ muối
Rác lên hành lang đầu tiên thế là cô thuận lợi bước qua .....
Như thế cô đã đến đc hành lang của tầng 2
Đối diện có 1 căn phòng
Bước vào căn phòng đó, 1 cô gái tóc tím với 2 đôi chân bị bằm nắt và 1 bên mắt bị móc ra
Cô gái đó rất đau đớn
Cô hét lên trong rên rỉ khi thấy Viola
Nhưng cô ko hết đc lên lời
Miệng cô dường như đã bị đốt cháy
Cô gái đó là Ellen
Cô gái chủ của căn nhà này
Và cũng là chủ của người đàn ông trong căn phòng dơi
Viola nhanh nhẹn cầm 1 lọ nước hoa, lọ nước hoa này để giải trừ bụi hoa hồng trong vườn.
Viola nhanh chóng chạy ra căn phòng.
Ellen đuổi theo Viola
Chạy ra khỏi nhà
Trời đã là hoàng hôn
Ellen bò lết thết đuổi theo Viola
Viola nganh chóng xịch lên những bụi hoa hồng
Bụi hoa tan biến
Lúc này Ellen đã bò sát sau Viola
Viola cười nhìn Ellen
Sự thật được phơi bày
Viola:
-Cảm ơn cô đã cho ta thân xác này. HAHAHA. Cô biết sao không... thân xác này thật tuyệt.
Dường như Ellen không thể nói được, miệng cô dường như bị thứ gì đó đốt cháy. Những vết bỏng lồi lõm và ..... vẫn tiếp tục ghỉ máu tươi, máu tươi chảy xuống từ miệng cô đễn ướt đẫm váy. Toàn thân cô được bao phủ 1 màu . MÀU ĐỎ CỦA MÁU.
Tuy thế, gương mặt của Ellen tràn đầy những cảm xúc hỗn loạn. Đó là sự căm ghét, thù hận, tức giận, và cả bị ... phản bội.
Lúc này Ellen bắt đầu nhớ lại quá khứ.
( quá khứ là gì các bạn thông cảm, mình viết đến đây thôi đã nha, rảnh viết tiếp, mình bận ôn thi 😧😧😧mình hứa trong tuần sẽ hoàn thiện tác phẩm, like để mình sớm viết tiếp nha😊😊😊 )