Hồ Sen Đỏ
Tác giả: Vân Nguyễn
Ở một làng quê nhỏ nọ, có một gái mang vẻ đẹp của thiếu nữ Việt Nam làm xao xuyến bao chàng trai khắp nơi.
-Cái Hồng ơi! Ra đây mẹ bảo này.
-Sao vậy mẹ? Con đang nằm ngủ mà!
-Con với chả cái giờ này còn ngủ thì sao lấy được chồng hả? Nhờ mỗi tý mà xem mặt kìa. Này! Mang 5000 này ra mua hộ mẹ bó hoa trưng tý nhà có khách.
-Con mua hoa sen trắng được không mẹ. Sen trắng trưng là đẹp lắm lun á!
-Sen thì ra ao mà hái chứ mua làm gì tốn cả tiền. Thôi mua mẹ ít hoa ly hồng đi!
-Dạ!*thở dài*
Cùng lọn tóc dài ngang lưng cô gái chạy nhanh ra cổng chợ mua hoa cho mẹ. Dù cuộc sống gia đình khá hạnh phúc nhưng cô lại vô cùng ghét các nam nhân suốt ngày chọc nghẹo xung quanh cô. Dù cô làm gì cũng không tránh được mấy tên đấy. Cô chạy nhanh mang theo bó hoa về nhà để không bị mấy tên nam nhân chọc ghẹo.
-Mẹ ơi, con mang hoa về rồi nè! Để đâu đây mẹ? hay con cắm vào bình lun nha.
-Rồi cắm vào cái bình vàng ở đầu tủ đi.
-Dạ vâng! Nay ai đến chơi vậy mẹ mong không phải mấy tên con trai toàn ghẹo con thôi!
- Con bé này! Nói năng kiểu gì vậy hả? Tía mày nghe được là đánh chết đó nha! Cắm nhanh đi!
-Xong rồi con để trên bàn nha! Giờ con đi hái ít hoa sen về tắm nha!
- Ờ mày đi nhanh đi! À! Đừng có hái sen trắng của tía mày nha! Ổng về lại chửi cho đấy!
-Con lỡ hái rồi! Mẹ về nói phụ con đi! Hông ba la con chết!
“Tách…tách…ào…tách…tách” tiếng nước rơi cũng khiến làm bao người tưởng tượng ra mỹ cảnh như trên thiên đình. Hương sen nhè nhẹ lan tỏa khắp bầu trời cùng tiếng nước dù là ai cũng rắng nán lại vài phút để hòa mình vào không gian tuyệt vời đấy. Cô gái mặc mảnh áo yếm mỏng màu hồng phấn bay nhẹ trong làn gió, bước ra từ buồng tắm khung cảnh này nếu bị nam nhân nhìn thấy chắc sẽ không nhịn được mà bước tới.
-Tía! Tía mới về hả? Để con xách phụ cho.- Cô gái vừa mặc nốt lớp áo bên ngoài rồi vừa la vừa chạy ra giúp người đàn ông đang cố mang rất nhìu đồ ở hai bên tay vào nhà.
-Thôi! Được rồi để tía con có bê nổi đâu mà cứ đòi!
Bỗng nhiên, đằng sau ông xuất hiện một người con trai cao ráo trông dáng vẻ vô cùng thư sinh vì lóng ngóng và lạ nơi mới nên cậu không chú ý vô tình va nhẹ vào vai cô làm rơi xuống chiếc khăn buộc ngang eo cô. Cô không chú ý đến cậu nên tưởng là tên con trai quậy phá nào cố tình chỉ cúi xuống nhặt chiếc khăn thầm nghĩ :
“Bà đây nhặt xong cậu chắc chắn bị ăn chửi rồi, tên nam nhân xấu xa”
Nhưng chưa kịp cúi xuống nhặt xong thì tay của cô gái vô tình đụng một bàn tay khác vì ngại nên cô vội thả tay ra đứng thẳng dậy tính thét lên thì chàng trai vội chìa chiếc khăn vừa nhặt được ra chỗ cô gái quấn quýt xin lỗi cô.
- Xin lỗi cô nhiều do không để ý cô nên tôi …. tôi vô tình đụng phải cô. Tuyệt nhiên không phải cố ý đâu. Tôi không biết xin lỗi sao nữa nhưng….
Cô vội vàng lấy lại chiếc khăn nhưng ại bị dáng vẻ ngượng ngùng của anh làm bản thân bật cười :
-Không sao anh chú ý hơn là được. Nếu muốn xin lỗi thì hẹn tôi đi chơi đi.
Anh cũng bớt ngượng ngùng hơn nhưng giọng nói vẫn vô cùng ngập ngừng:
-Vậy…vậy chiều thứ Bảy có thể…
-Được vậy hẹn anh chiều thứ Bảy nhé!
-Hai đứa làm gì lâu vậy ? Vào ăn cơm thôi!
-Dạ . Đi thôi má tui gọi rùi kìa!
Bữa cơm đó đối với cô vô cùng vui cô cũng biết thêm anh là con trai của bạn bố mình. Sau bữa cơm chàng trai ấy vô cùng lễ phép xin được phụ rửa bát để đỡ ngại nhưng vì làm khách nên gia đình cô cũng từ chối. Anh cảm thấy ngại nên rất muốn phụ giúp thây không cảm nổi dô anh là người khá kiên định nên gia đình cô đành kêu cô giúp anh. Cả hai ngượng ngùng cùng nhau rửa vài cai bát tuy có đôi lần chạm nhẹ nhưng cả hai phối hợp vô cùng ăn ý. Sau đó, anh ra ngồi nói chuyện cùng gia đình cô, tuy cô gặp anh lần đầu nhưng cảm giác cả hai vô cùng ăn ý.Thời gian điểm đúng 5 giờ anh cũng phải ra về cô vô cùng tiếc nuối vì chưa kịp nói chuyện với anh nhiều hơn.
Đêm đó, ôm nhiều tương tư của cô gái mới lớn. Cô vô cùng trằn trọc anh là người đầu tiên làm trái tim cô loạn nhịp nhiều đến như vậy. Cô vô cùng lo lắng không biết làm sao lại tới tận sáng.Cả đêm không ngủ chỉ vì nghĩ tới một người cuộc đời cô chưa bao giờ gặp trường hợp giống vậy bao giờ. Cô thực sự yêu rồi sao?
Trước hôm đi hẹn với anh, cô đã đi khắp nơi hỏi bạn bè. Dù bạn bè ngạc nhiên vì chàng trai nào có thể khiến cô lo lắng đến như vậy chứ nhưng vẫn giúp cô tân trang nhan sắc nhiều hơn.3 giờ chiều, một chiếc xe cub màu nâu nhạt chạy đến phía cửa nhà cô, bộ váy nhí màu vàng tung bay trong gió hòa cùng màu nắng chiều . Cô mang theo một chiếc túi nâu nhạt và đôi giày cao 3 phân vừa mượn được của chị nhỏ bạn thân mua từ thành phố về, còn anh vẫn mang vẻ thư sinh cùng chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần đen. Dáng vẻ của cả hai đều khiến mọi người tấm tắc khen đẹp đôi. Dù còn ngại ngùng nhưng khi thấy mọi người dòm ngó anh cũng nhanh chóng đôi nón bảo hiểm cho cô rồi đưa cô đi chơi.
4 giờ hơn , ngọn núi phía sau đồng trở nên đẹp đến lạ anh đưa cô đến chân núi cả hai gửi xe rồi chần chậm bước dọc theo con đường trên chân núi, dù cố hết sức nhưng hai chân cô lại bị đau bởi chính chiếc giày cao gót mà mình cất công đi mượn . Thấy cô bị đau chân anh vội tháo chiếc giày thể thao của bản thân cho cô rồi nhét chiếc cao gót vào trong balo. Nhìn anh vì mình mà đi chân đất cô càng rung động với anh nhiều hơn. Đi một quãng đường ngắn cô không thấy anh đi bằng mình nữa cô nghĩ là do bản thân lấy giày của anh nên anh không đi được nữa liền quay lại đằng sau muốn hỏi thăm anh nhưng cô lại nhìn thấy anh cầm máy ảnh. Nhận ra bị cô phát hiện anh ngượng ngùng giấu chiếc máy sau lưng:
-Xin lỗi vì nhìn cô nói chuyện vui không ngừng nhìn rất đẹp nên tôi lỡ có chụp vài tấm nhưng nếu cô không thích tôi sẽ xóa.
-Anh biết chụp ảnh sao? Chụp cho tôi vài tấm được chứ. Coi như là phí đền bù cho mấy tấm trước được không?
-À chụp ảnh, HẢ! Cái…cái ..gì..cơ..chụp ..cho..cô..á!
-Ừ, Nhanh lên !
Sau tầm 6 giờ cả hai xuống chân núi chuẩn bị về trên mặt cả hai là nụ cười vô cung tươi. Anh vẫn như cũ lái xe chở cô về nhà rồi chào ba mẹ cô xin phép rồi bản thân chạy xe về.Về tới nhà, cô vẫn như cũ ra ao hái sen để tắm vẫn là khung cảnh thần tiên mà mọi nam nhân đều mong nhìn được.
Dần dần cô và cậu ấy càng thân hơn năm học mới cũng bắt đầu nhưng điều cả hai không ngờ được là bản thân họ học sinh cùng lớp. Mối quan hệ của họ càng thân thiết hơn và sau năm học lớp 11 họ chính thức trở thành một đôi với sự đồng ý của hai bên gia đình.Họ vô cùng hạnh phúc bên nhau đến nỗi bạn bè của cô ghen tị đến phát điên(QUÁ LÀ CẨU LUN).Cách anh nhẹ nhàng chăm sóc cô khiến bạn thân của cô không ngớt lời ca ngợi.Họ đã hẹn nhau cưới nhau sau khi tốt nghiệp cấp ba.
Nhưng mọi chuyện lại không như hai người họ tưởng tượng. Chuyện cả hai không ngờ đến đã xảy ra. Mọi chuyện bắt đầu khi trên thành phố cậu của chàng trai báo tin xấu, bà nội của anh có thể không sống nổi hai tháng anh bỏ lại việc học và tình yêu dở dang của cả hai. Nhưng không phải lỗi do anh nên cô cũng không trách anh chỉ là bản thân cô hơi cô đơn chút thôi.Từ ngày anh đi cô lúc nào cũng như người vô hồn, những thói quen bên anh cô đã quá quen làm 2 phần ăn sáng vì anh hay bỏ bữa hay thứ 5 hàng tuần là ngày leo núi của họ . Vì anh hay quấn cô nên ngày nào cô cũng hái sen tắm 2 lần. Bộ ảnh cưới chụp còn dở thì chú rể bận mất rồi, sáng thói quen là vậy nhưng tối nhận ra anh không bên cạnh thật thì cảm giác của cô vô cùng hụt hẫng đêm nào cô cũng rửa mặt bằng nước mắt rồi tự chìm vào giấc ngủ.
Sau 2 tháng cô gái ngày nào còn khóc ầm ĩ giờ đã quen hơn, không còn làm một bữa sáng 2 phần trở về cuộc sống vốn dĩ của cô ấy.Ngày ngày xinh đẹp áo yếm ,váy hoa trở lại dáng vẻ mà nam nhân nào cũng mê đắm.Từ mái tóc suôn mượt nhờ bồ kết và hoa bưởi đến mùi sen thoang thoảng của cả cơ thể cô đều khiến nam nhân mê đắm không thôi.Cô thời điểm đó tuy không còn bận tâm hay đau lòng về truyện cũ nhưng vẫn luôn nhớ mình có một người bạn trai đang còn chưa về.
Một tháng sau ngày cô vực dậy tinh thần là lễ tốt nghiệp học viên, cô may mắn lọt vào top 5 học sinh giỏi toàn diện của trường. Mang nhan sắc xinh đẹp vốn có cô dễ dàng có được vị trí gương mặt đại diện cho trường. Ngày tốt nghiệp vì không có chàng trai cô đẫ tự mình leo lên ngọn núi mà họ hay hẹn hò để ngắm cảnh tâm sự với cỏ cây, từ lúc anh đi nơi đây như căn nhà thứ hai của cô có bất cứ chuyện gì đều có thể nói với cây. Ba hôm sau lễ tốt nghiệp anh gọi điện cho cô báo mai anh sẽ về lại làng cô như được mở cờ trong bụng vốn chờ ngày này đã rất lâu nên cô vô cùng vui.
Vì nôn nao chờ ngày anh về cô cả tối qua cô không ngủ được. Sáng đó, cô mặc bộ đồ ngày đầu tiên hẹn hò của họ chỉ khác là đôi giày cao gót đã được thay khéo léo bằng đôi giày thể thao trắng. Vì muốn gặp anh sớm cô đã đứng ngay đầu cổng làng để chờ anh.
-Hồng ơi! Anh về rồi nè!-chàng trai vừa nói vừa vẫy tay chạy về phía cô.
Cô cũng giơ tay ra chào lại anh, cảm xúc của hai người như vỡ ào sau hơn 3 tháng không gặp nhau. Anh đang đi về phía cô thì…..”Đùng”… Một chiếc xe bus đã cướp đi mạng sống của anh ngay trước mắt cô, quá sốc trước sự việc cô ngã gục xuống tại chỗ. Mọi người xung quanh bắt đầu gọi xe cấp cứu nhưng đã quá muộn thứ cô nhận lại là câu “Rất tiếc ,đã quá muộn bệnh nhân không thể cứu chữa được”.
Cô gục ngã tại cửa phòng bệnh viện rồi bật khóc,sự mất mát của anh với cô là quá lớn.Gia đình anh khi biết tin cũng vô cùng đau thương nhưng vẫn cố gắng kìm nén lại cảm xúc để bắt đầu kiện cáo để không bị linh hồn của con mình chết oan. Dù cả gia đình đã cố gắng , có đủ nhân chứng và vật chứng nhưng kết luận của tòa à hắn vô tội. Cả nhà của chàng trai cũng hiểu là do đồng tiền và thế lực của gia đình hắn.Cô đau thương vài ngày nhưng rồi cũng phải tự lau nước mắt của bản thân. Tối đó, cô như mọi ngày ra ao hái sen về tắm hôm nay khác mọi hôm vì từ ngày anh mất đây là lần đầu tiên cô ở nhà một mình.
“cạch….Cạch…” tiếng kéo lia qua từng bông hoa sen.
-Em gái, ở một mình hả lại chơi với anh tý nào.
-Các anh tránh ra không tôi la lên đó.
-La đi hay anh la hộ em nha . Em gái thân yêu.
Ba chàng trai sáp lại gần cô ấy dù cố tự vệ nhưng căn bản không đủ sức để chống cự.Chúng nó giữ tay cô lại làm chuyện đồi bại ngay gần bàn thờ của bạn trai cô, nỗi nhục nhã của cô lớn hơn cô bật khóc nức nở nhưng căn barnchusng nó không hề quan tâm chỉ thay nhau làm nhục cô.Cô hận từng thằng một cô thề sẽ khiến chúng nó nhục nhã hơn cô gấp trăm lần. Nhưng chưa kịp trả thù cô đã kiệt sức ngất xỉu trước mặt tụi nó, nhưng tụi nó tưởng cô chết nên đã dìm cô ngay ao sen sau đó chạy mất mà không biết bản thân vừa dìm chết cô.
Sáng mai khi ba mẹ cô về chỉ thấy xác cô không một mảnh quần áo tên thân nổi lềnh bềnh giữa ao sen nhà cô. Mẹ cô không nhìn nổi mà gục xuống bật khóc ba cô vì muốn con gái không làm ma lang thang nên đã vớt xác lên để đem đi chôn. Dù lòng đau như cắt vì ông không nghĩ chính mình phải đưa con gái qua bên kia nhưng vẫn cố nén cảm xúc vì nếu ông gục ngã gia đình cô phải làm sao đây. Vì muốn cô sống quên hết mỗi người đi tang cô chỉ được mang một bông sen trắng. Gia đình hai bên cũng quyết định cho cô và anh ấy chôn cùng chỗ họ cũng buộc sợi chỉ đỏ vào ngón út cả hai mông kiếp sau họ sống tốt hơn kiếp nó. Nhưng điều khiến ai nấy đều sợ hãi là ngày 49 của cô cả ao sen vốn hồng nhạt vô cùng đẹp lại chuyển hết thành màu trắng đúng với loại hoa mà cô thích nhất. Lời đồn lan xa nhà cô có ma nên mới vậy, mẹ cô vì mất con gái dần trở nên phát điên chỉ cần gặp tên nam nhân nào là lien tục chửi mắng thậm tệ.Họ dần tránh xa nhà cô ra, vì chỉ có người cha cô là bình thường nhất. Nhưng vì ham lợi một số người vẫn cố tình lấy sen bên cô để bán do sen trắng trồng khó giá lại vô cùng cao nên họ vô cùng mạo hiểm nhưng vô được chứ chẳng bao giờ ra được . Họ đều bị dìm chết ngay chỗ cô chết nhưng ko ai dám vớt xác của họ. Lời đồn co vì oán hận mà giết người vô cùng tàn nhẫn mà họ không biết nó căn bản không phải lời đồn nữa.Vì oán hận sâu nặng cô đã thành lệ quỷ sẽ giết bất cứ lại gần trừ gia đình cô, ba mẹ cô vì lời đồn đã áp lực mà treo cổ tự sát ngay tại nhà. Từ đó, không ai dám lại gần nhà cô nữa không chỉ vì lời đồn mà họ luôn cảm thấy lạnh gáy khi đi gần đó.
Tuyến đường làng nơi mà chàng trai chết nhiều chiếc xe bus cũng lien tục gặp tai nạn dù người dân đã cố cúng bán nhưng ở một ngôi làng có đến 2 lệ quỷ dân ai cũng sợ hãi. Thần linh thấy không ổn vì như vậy sẽ thay đổi nhân thế nên thần linh đã cử 1 vị thần xuống gặp chàng trai và cô gái lệ quỷ sau nhiều lần quan sát vị thần mới biết được câu chuyện của họ nên thần đã quyết định với họ sẽ trả thù thay họ nhưng họ phải hứa sẽ tan hết oán hận và chấp nhận chuyển kiếp cung nhau. Cả hai dù suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn đồng ý, thần đã khiến những người hại họ cho họ 50 âm 50 dương khiến họ ám ảnh đến cả đời không ai có thể giải được. Đôi lệ quỷ cuối cùng cũng buông bỏ oán hận cầm tay nhau chuyển kiếp vẫn ngọt ngào như lúc quen nhau vậy. Các vị thần vô cùng hài lòng nên đã vẽ lại kiếp sau cho họ.
-END-