Trong xã hội đầy niềm vui và hy vọng . Tôi đã bắt đầu chán ngán . Tôi là pi , tôi đã khát vọng vươn lên trong cái xã hội hai mặc của những con đường giả tạo đầy lòng ham lam . Tôi là con ghẻ của mẹ , nên tôi phải bị sự cay đắng từ cha của tôi . Bạn bè không 1 ai muốn chơi vs tôi . Tôi cảm thấy áp lực lớn đến tôi . Tôi phải đi phụ rửa chén bát tại tiệm mì gần nhà từ khi học lớp 4 , đến bây giờ tôi vẫn đi làm . Năm nay tôi phải nghỉ học cấp 3 do sự áp lực quá lớn . Tôi không chịu đựng được nữa .
Tôi lúc nào cũng phải chìm vào bóng tối để khóc . Vì không ai hiểu được . do nghe lời người ngoài nói tôi là ác ma , chứ ko phải là người , nên cha của tôi ... ổng rất ghét bỏ tôi .
Đi học đến bây giờ là tiền từ mẹ và tôi làm để đóng tiền học và tiền của tôi ... nhiều lần xin thêm để đóng tiền học ổng xuông miệng nói :" mày học nên mày phải đóng " .
Nhưng đối với ngoài xã hội lại nghĩ ổng rất thương tôi .
Từ nói với mình là không đc khóc . Nhưng vào đêm đôi mắt cứ cay lệ nhòa , tuôn trào ra . Tôi khẳng định mình ko là ác ma tôi đã học hạng nhất tỉnh và được giải nước ngoài tài trợ . Tôi được giải cả làng ai cũng khen ông ta mới cởi mở với tôi hơn . Sau đó lên lớp 11 do tôi ko đi học thêm anh ngữ nên tôi bị tuộc thành tích . Do bây giờ lớp 11 tôi phải lên TP HCM để học . Tôi ko chạy đua học tập được bạn bè , gia đình thì mâu thuẫn cha và mẹ ,em gái thì ko ai chăm lo . Tôi lên Sài Gòn rùi tôi học yếu môn t,a nên áp lực nhiều nên phải nghỉ học . Tôi về lại quê cả làng ai cũng chê cười , cha tôi thì bức xúc lúc nào cũng đi so sách tôi vs người khác .... TÔI ÁP LỰC LẮM 🥺
Phần 1 kết rùi
mk sẽ cố gắng ra tiếp 🥺