Tôi là một người cô đơn,không có người thân không có bạn bè.Nhưng vài tháng trước tôi lại vô tình quen được một cô gái qua mạng.
Cô ấy như người bạn đầu tiên của tôi vậy.Mỗi ngày tôi và cô ấy trò chuyện với nhau qua một ứng dụng nào đó qua điện thoại.Vui buồn cô ấy cũng chia sẽ với tôi,tôi cũng vậy có chuyện vui hay buồn cũng kể cho cô ấy nghe.Cô ấy luôn quan tâm và an ủi tôi.Tôi không hiểu sau mình làm có cảm giác nhớ cô ấy,một người tôi không quen.Càng ngày thì lại càng nhớ càng thương hơn tôi không hiểu được chính mình nữa.
Rồi tới một ngày kia cô ấy nhắn với tôi là cô ấy đan buồn.
Tôi cũng lo lắng mà hỏi"tại sau cô ấy lại buồn".
Cô ấy cũng trả lời:"mình đang nhớ một người".
Khi đọc câu đó xong tim tôi như thắt lại.Cô ấy đang nhớ một người sau.Tôi cũng hỏi thăm an ủi cô ấy:"cậu đang nhớ ai thế".
Cô ấy trả lời một câu làm tim tôi đau thật,"rằng cô ấy đang nhớ người cô ấy thương".Tay tôi run run lên,tim tôi lúc này như bị cắt ra ngàn mảnh vậy thì ra là tôi đang đầm đầu vào yêu một người.Mà người ấy thì lại đơn phương đã có người mình yêu rồi.
Tôi:" cậu đang nhớ người ấy à".
Cô ấy:"đúng rồi mình đang chờ người mình thương".
Không hiểu sau khi đọc xong dòng tin nhắn đó tôi lại rơi nước mắt,mắt tôi như nhìn thấy khoản không tuyệt vọng vậy.
Cô ấy lại nhắn:"thật ra mình chỉ đơn phương người ấy thôi".
Lúc đó tôi cũng không biết trả lời cô ấy như thế nào nữa,tôi chỉ biết cười buồn rồi nhắn cho cô ấy vài dòng tin nhắn an ủi mà thôi.
Sau hôm đó tôi và cô ấy dần có khoản cách lớn,tôi không dám nói chuyện thân với cô ấy nữa.Mà khi càng nhắn thì tôi lại càng nhớ.Tôi thật sự không hiểu sau tim tôi nó lại như thế không điều khiển được nữa rồi.Đem lòng yêu một người xa lạ,để đến bây giờ cũng đau vì tình cảm ấy.
Yêu một người đã khó,nhưng quên đi một người lại càng khó hơn.Đau thật ấy nhỉ tôi chỉ đành ôm tương tư thôi.
Hết.