tôi tên là Trần Lâm An hôm nay là ngày sinh nhật của tôi, tôi mong rằng Tuấn sẽ tới để chúc mừng sinh nhật của tôi nhưng cậu ấy lại không tới tôi quyết định ngày mai sẽ đến hỏi cậu ấy xem thử
Ngày hôm sau
Tuấn ơi ! sao cậu lại không tới sinh nhật tớ thế
Tuấn không thèm nhìn cô dù chỉ một cái cậu chỉ đáp một từ là tôi không rảnh ! cô cảm thấy rất đau lòng vì câu nói của cậu nhưng cô đã thích Tuấn từ hồi 10 tuổi rồi nên khá hiểu về tính cánh của cậu khá khó ưa cậu thích thầm Ngân cô biết điều đó nhưng vẫn cứ thích cậu cô biết cô chả học giỏi bằng Ngân cũng không đẹp giống Ngân cô không có cái gì mà để so sách với Ngân cả cô vẫn mong một điều nhỏ nhoi đó chích là Tuấn sẽ là người đàn ông đi cùng cô đi đến cuối đời suy nghĩ đó thật lố bịch nhỉ
Giờ ra chơi
Tuấn cậu có muốn mua gì không tớ mua dùm cậu Tuấn chả quan tâm cô mà chỉ mãi ngắm Ngân Tuấn lại nói : Cô đi đi phiền quá ! cô im lặng rồi quay đi chạy nhanh vào nhà vê sinh cô ngồi lặng lẽ ở đó và khóc trong đầu chỉ nghĩ là tại sao Ngân không chết đi chứ ! tại sao Ngân lại có tất cả mà cô không có sao Ngân lại hoàn hảo như thế còn mình thì không cô khóc thét mãi mới ra khỏi nhà vệ sinh cô đi ra với vẻ mặt cười tươi như đóa hoa wow hôm nay có gì vui mà cậu cười dữ vậy nè
đâu có gì đâu mà ngày nào tớ chả cười chứ hì hì cô cười thế để che đi vẻ buồn thôi
ngày hôm sau ngày 20 tháng 11
cô quyết định tỏ tình với Tuấn dù cô biết Tuấn chả ưa cô tí nào cả và sẽ từ chối nhưng cô vẫn sẽ giữ ý định tỏ tình với Tuấn đập vào mắt cô là Tuấn đang cầm một bó hoa cẩm tú mà Ngân thích nhất rồi tặng cho Ngân với một giọng nói đầy ấm áp em sẽ làm người yêu anh chứ à không là vợ tương lai mới đúng chứ Ngân ngại ngùng đáp lại em đồng ý
Cả trường reo to HÔN ĐI ! HÔN ĐI! hai người họ hôn nhau cô tối mặt lại rồi nước mắt bắt đầu rơi xuống An hai người họ đẹp đôi nhỉ bản thân cô nói cô cười rồi nói họ đẹp đôi thật đấy cô đang tự dối lòng mình ai nhìn vào cô cùng tưởng là cô đang rất vui nhưng sự thật đằng sau đó lại là thứ ngược lại với niềm vui cô nói lớn : NÀY TUẤN CHÚC CẬU HẠNH PHÚC BÊN NGƯỜI CẬU YÊU NHÉ ! Tuấn tự nhiên lại đau lòng người cậu thích không phải Ngân mà lại là cô nhưng lại sợ cô tự chối nên đã tỏ tình với Ngân để cô nghĩ rằng mình thích Ngân bỗng nhiên Tuấn đáp lại : Tớ thích cậu An cô nói thôi cậu đừng đùa chứ cậu tỏ tình với Ngân rồi mà cô cười rạng rỡ nhìn Tuấn mà nói Tuấn im lặng
Khi về đến nhà
tạm biệt Tuấn tớ yêu cậu nhiều lắm đấy, con về với ba mẹ đây