Một ngày mùa thu cô bạn thân A Nhược buồn bã bước trên đường tôi chạy lại hỏi.
- Này sao trong cậu buồn vậy?
A Nhược rả lời
- Ồ tớ không sao đâu cậu đường lo!
A Nhược vẫn bước đi một cách thưởng thờ .Thì ra A Nhược mới chia tay 💔💔,con tim của A Nhược như bị xé ta . Cô ấy bước về nhà ba mẹ thấy cô ấy có vẻ không vui liền hỏi
- Con có sao không?
- Dạ! Con không sao đâu mội người cứ yên tâm đi!
A Nhược rả về phòng. cô ấy bước vào phòng tắm và tự hỏi mình " Tại sao mỗi khi mình yêu lại không yên ổn thế aaa".
A Nhược bước ra rồi nằm trên giường như mất đi niềm tin vào tình yêu. cô ấy bước ra ban công rồi hát.
- Ánh trăng cô đơn man ta theo với cuộc sống này thật quá đâu thương. Cô đơn riêng ta chẳng ai hiểu
nổi đâu này,một mình ta gánh chiệu lời nói khi sưa chẳng ai nhớ nữa 😭😭😭😭.
Rồi tiếng chuông điện thoại reo lên,ren ren A Nhược cầm điện thoại lên.
- Alo! Cho hỏi ai vậy?
- A Nhược mình nè Nhiên Nhiên đây!
- Ủ sao cậu đổi số điện thoại mà không nói với mình!
- Hi hi mình quên. Cậu có rảnh không?
- Ờ trảnh có chi không?
- Cậu đi shopping ko?
- Ờ đi chứ cậu tới đó tớ đi!
- Ok 👌
Nhiên Nhiên đến đón A Nhược đi shopping khi tới nơi Nhiên Nhiên thấy A Nhược không vui nên hỏi nhưng A Nhược không rả lời