: TRÊN TÌNH BẠN DƯỚI TÌNH YÊU,
: TÁC GIẢ | #HERASIRO
.....
Đoản
Trong căng phòng yên tĩnh lạnh lẽo, một cơ thể đang quấn mình kín mít trong chiếc chăn ,
Bất ngờ khi tiếng chuông điện thoại vang lên ,
📱Ren..... Ren......
làm cho cậu ấy lúng túng không thể thoát ra khỏi chiếc chăn dầy kia,
Sau một hồi quay tròn uống éo thì cậu cũng đã thoát ra được,
Cậu vội lao đến nhất chiếc điện thoại lên,
TRỌNG : A... Alo ,
📱 : alo , tí nửa mình qua nhà cậu đấy nhá,
TRỌNG : Ơ?.. Không phải cậu đang ở mỹ sao, cậu về khi nào thế, sao không báo cho tớ hay,
Cậu sao rồi, cậu khỏe chứ,
Hả? Alo cậu đâu rồi, khi nào cậu tới đây, cậu ăn uống gì chưa,
TRỌNG cứ hỏi liên tục khiến đầu dây bên kia không kịp trả lời,
📱 : khoan đã, chuyện đó... Để sau, còn bây giờ là tớ vừa về đến
Sáng nay thôi, tớ đưa một người bạn về rồi chạy ngay qua cậu luôn
TRỌNG : híhí, cậu vẫn nhớ đến tớ, tớ tưởng cậu cũng quên tớ luôn rồi chứ,
📱: làm sao quên cậu được chứ, cậu Như Thanh xuân của tớ rồi còn gì,
TRỌNG : haha , cậu cứ thế mãi ý,
Nhưng mà tớ thích háhá,
📱: ừ tớ gần đến rồi ,
Cậu vội tắc máy chạy thẳng vào nhà vệ sinh, thay đồ đánh răng tắm rửa,
Một lúc sau TRỌNG loay hoay dọn dẹp căng phòng bừa bộn của câu thành căng phòng gọn gàng ngăn nắp, đang xếp chăn, thì tiếng mở cửa lọc cọc, theo phản ứng TRỌNG nhanh chóng liếc mắt qua nhìn khi cánh cửa hé ra , CẬU LAO thẳng người xuống nệm, nằng nghiên chóng tay lên đầu hai chân khép lại,
Cánh cửa mở ra, người ấy bước vào, nhìn nhau rồi cả hai đồng thanh ,
Dũng : uầy uầy wao wao,
TRỌNG : uầy uầy wao wao
Dũng : haha, tớ đã về rồi nè,
TRỌNG : TỚ đã tắm rửa sạch sẽ nằm đây ráo nước đợi cậu đây,
Dũng : haha ai làm gì đâu , phải tắm rửa sạch sẽ,
TRỌNG nhìn Dũng cười một nụ cười xảo quyệt,
Dũng quăng cái valy qua một bên , nhào đến đè lên người TRỌNG , Dũng đè hai tay TRỌNG xuống, ngồi lên người cậu,
Dũng : giờ.., cậu muốn sao , hửm
TRỌNG lơ mắt mình qua hướng khác như đang giả vờ làm ngơ
Dũng : được.. Để tớ cho cậu biết tay,
Và sau đó
Sau một hồi quật lộn làm cả hai mệt lã người, TRỌNG kêu lên,
TRỌNG : A... đau chết tớ giồi này,
Cậu làm mạnh tay thế, A... Không chơi với cậu nửa, đúng là bạo lực, hứ,
Dũng : ơ , mới cù léc có tí mà dỗi á,
TRỌNG : cậu chọt muốn gãy sương sườn tớ luôn rồi này,
Dũng : hahaha, tại cậu yếu thôi chứ tớ nhẹ tay lắm rồi ấy, không lẽ cậu yếu hơn......
TRỌNG lườm Dũng,
Dũng : à không ,,... Haha , cậu ăn sáng chưa mình đi ăn thôi,
TRỌNG không chịu đi , vẽ mặt hờn dỗi
Dũng tiếng đến vác cậu lên vai mà đi ra mặc cho cậu có vùng vẫy ,
Dũng để TRỌNG trên vai , bước đi trước ánh mắt trầm trồ của biết bao người ở dưới chung cư ,
Ra đến cửa,
Trọng : này... Thôi cậu để mình tự đi được rồi, cậu làm vậy nhiều người nhìn, tớ ngại
Dũng đặt Trọng xuống, nhìn vào mắt cậu cười và nói,
Dũng : ai bảo cậu không nghe lời,
Nếu từ đầu cậu tự đi thì tớ đâu phải cực khổ đến vậy,
Trọng : cực khổ? .........
Trọng nhìn Dũng bằng con mắt hình viên đạn, quát lớn với vẻ tức giận,
Trọng : này.... Ý cậu là gì,
Dũng : tớ ....
Trọng : ý cậu là tớ nặng như heo chứ gì,
Dũng : à.. Không là cậu tự nói chứ mình không có ý nghĩ đó,
Trọng : cậu!..
Đến quán ăn, Trọng vẫn không nói một lời, mặc dù là đang giận nhưng cậu lại vức bỏ cái liêm sỉ mà ngồi đó đợi thức ăn,
Dũng : này.... cậu đừng có dỗi nửa được không, cho tớ xin lỗi đi tớ chỉ đùa với cậu một tí thôi mà,
Trọng lườm Dũng,
Trọng : cậu đùa cứ như thật ý, bao sao tớ không giận,
Dũng thầm nghĩ,
( thì đó là thật mà )
Một lúc sau khi đồ ăn được mang ra,
Dũng : ùmmm, Trọng này,...
Trọng........
Dũng : hôm nay tớ về đây, cũng là do có một việc quan trọng,
Trọng : ừm......
Dũng : cậu không thắc mắc chuyện đó là chuyện gì sao,
Trọng : tớ không quan tâm,
Dũng : tớ về đây để tổ chức đám cưới cùng với linh
Đôi mắt cậu đã ngấn lệ, Trọng vẫn cố không để tâm đến và gục mặt xuống như muốn tránh né ánh nhìn của Dũng ,
Dũng : và tớ cũng muốn gặp cậu để...., tớ muốn cậu đến dự ngày vui của tớ, không biết.... Cậu có...
Trọng : chúc cậu hạnh phúc,
Dũng : .......
Trọng : hôm đó chắc tớ không đến được,
Dũng : tại sao,
Trọng : vì.... Tớ có việc,
Dũng : nhưng..... Tớ chưa nói là ngày nào mà,
Trọng : à thì...... Tớ sẽ xem lại, nếu có thời gian tớ sẽ đến,
Dũng : cảm ơn cậu, ... Cậu không buồn mình chứ.....
Trọng : tớ no rồi, tớ về trước đây,
Trọng quay về nhà , vừa bước vào phòng cậu, cậu tựa mình vào cánh cửa, rồi từ từ ngồi xuống,
Và cũng là lúc, cậu buôn thả cho từng giọt lệ của cậu tuôn rơi,
....
Vài hôm sau,
Dũng đang mặc trên mình bộ đồ chú rể, anh đang đứng trước cổng hoa để chờ đợi cậu ấy,
Đợi mãi đến khi buổi tiệc đã bắt đầu, nhưng Dũng vẫn không thấy cậu ấy đâu,
Hôn lễ bắt đầu, Dũng đang đứng trên lễ đường cùng linh chuẩn bị rót rượu vào những chiếc ly được xếp thành tầng,
Trọng từ ngoài đi vào, Dũng nhìn thấy Trọng anh nở một nụ cười thật tươi trên má,
Và cậu lẵng lặng ngồi vào một vị trí, trong số người đông đúc kia,
Cùng sự cô đơn, mà nhìn anh ấy
Đang hạnh phúc trên lễ đường,
Tiệc cưới vừa kết thúc
Dũng và linh vẫn đang đưa tiễn những vị khách, Trọng chỉ nói những lời chúc cho hai người, với một nụ cười gượng gạo,
Linh : kìa Trọng anh Dũng muốn nói chuyện với cậu này...
Dũng : kìa em....
Linh : suỵt....
Trọng : mình tới để chúc cho hai người trăm năm hạnh phúc nha,
Dũng : cảm ơn cậu,
Trọng : mình về trước nha, hai người phải thật hạnh phúc nhá,
Trọng mỉm cười rồi bỏ đi,
Dũng lặng người nhìn theo Trọng
Linh đẩy anh về phía cậu,
Dũng : em làm gì vậy,
Linh : chạy theo cậu ấy đi,
Dũng : không.... Anh.....
Linh : em nói anh chạy theo cậu ấy đi, nói những gì cần nói rồi mang cậu ấy về đây bọn mình đi chơi,
Dũng : sao...... Sao.....
Linh : anh có đi hay không thì bảo, nếu anh cứ hỏi mãi thì mất cậu ấy đấy, đi đi chỗ này để em
Dũng nhìn linh anh nở một nụ cười hạnh phúc , rồi chạy đi,
Một lúc sau...
Trọng vừa dừng chân lại một gốc cây bên đường là nơi mà lúc trước cả hai đã cùng trú mưa và ngồi đó nói những tâm tình và ngắm sao cùng nhau mỗi lúc rảnh, cậu thở hổn hển
Chợt Dũng gọi cậu từ phía sau,
Trọng vẫn không quay lại,
Dũng : cậu nói chuyện với tớ một chút được không ,
Trọng : sao cậu lại đuổi theo tớ sao không ở cùng linh,
Dũng : linh muốn tớ đuổi theo cậu,
Trọng : này... Cậu mà có ý nghĩ gì khác làm tổn thương linh thì....
Dũng ngắt lời
Dũng : không có đâu,
Dũng tiếng đến nắm lấy tay cậu,
Trọng : cậu..... Cậu.....
Dũng : cậu cũng là một phần thanh xuân của tớ... Tuy rằng không phải là người yêu với nhau, nhưng ta vẫn hơn tình bạn mà ,... Đúng không ,
Trọng quay mặt đi nơi khác,
Trọng : đúng....
Dũng : mình hiểu rõ nhau, hiểu được nhau đang nghĩ gì, và hiểu được thói quen của nhau,
Dũng : dẫu cho có biết là hơn cả tình yêu, cũng không cần phải nói ra làm gì,... Câu chuyện của chúng ta cứ mãi như vậy nhé,
Đừng nên phân tích thêm làm gì cả ,
Trọng : suốt thời gian qua, mình đã bên nhau giống như người yêu, những lúc ăn chung cũng nhìn nhau giống như người yêu,
Nhưng chắc chắn đó không phải tình yêu,
Dũng : nhưng tớ chắc chắn, đó cũng không phải là tình bạn,
Đúng chứ, dù cho sau này có ra sao thì chúng ta vẫn sẽ đậm sâu như thế mãi ....mãi....
Linh : em nghĩ mối tình này không cần định nghĩa gì thêm đâu,
Dũng : ơ.... Linh sao em ở đây,
Linh : sao em không được ở đây,
Trọng vội giật tay mình lại, linh nhìn thấy hành động gấp gáp của Trọng mà bật cười,
Linh : thật tuyệt vời khi có một người quan tâm chiều chuộng đúng không..... Ỉn.... ,
Trọng đỏ mặt , nhăn nhó
Dũng nhìn Trọng thân thương cùng nụ cười ấm áp.....
Hết..............