Đời này anh chỉ yêu mình em
Tác giả: Bùi Thị Thìn
Hàn Tĩnh Chi, anh xin lỗi
Từ nhỏ, anh không được biết cảm giắc yêu là như thế nào. Nhưng kể từ khi gặp em, anh không biết một ý nghĩ đã ăn sâu bén rễ trong lòng đó chính là: Bảo vệ em, chăm sóc em và yêu em suốt cuộc đời."
Ngoài trời mưa lớn, gió cây không ngừng đập vào khung cửa thủy tinh tạo nên một cảm giác lạnh lẽo. Trên chiếc giường rộng lớn, người con gái xinh đẹp ngồi dậy thở từng ngụm.Trên trán không ngừng chảy mồ hôi xuống dưới cằm rồi tí tách rơi xuống chăn tạo thành một mảnh ướt nhỏ. Khuôn mặt cô trắng bệch đến rợn người. Trong đầu không ngừng nghĩ đến giấc mơ vừa rồi.Rõ ràng đã qua từ rất lâu nhưng cô vẫn cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt đến khó thở.
Diệp Băng Băng bỏ chăn ra khỏi người rồi xuống giường. Bàn chân nhỏ nhắn, trằng nõn xỏ vào đôi dép thỏ có tai vểnh lên "loẹt xoẹt" đi ra ngoài cửa. Cô rót một cốc nước lọc để làm cho đầu óc tỉnh táo hơn. Nhìn bóng lưng mảnh mai gầy yếu của cô thật khiến người khác cảm thấy thương xót. Cảm giác tĩnh lặng, cô đơn bao trùm cả căn biệt thự nhưng Diệp Băng Băng cô đã quá quen thuộc với khung cảnh này rồi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nở nụ cười lạnh như cô gái ở trên giường vừa nãy chỉ là ảo giác.Cô đã không còn ngây thơ như một thiếu nữ 17, 18 tuổi mà ra dáng một nữ doanh nhân trưởng thành, lạnh lùng, không một ai không biết đến. Từ khi chuyện đó xảy ra, cô đã thay đổi hoàn toàn. Nếu dùng hai từ "độc ác, tàn nhẫn" để nói về cô thì hoàn toàn đúng.
Rồi cả căn biệt thự bị bao trùm bởi bóng tối như chủ nhân của nó.
Sáng sớm hôm sau, theo đồng hồ sinh học, cô vẫn thức dậy đúng giờ ăn sáng, thay quần áo rồi đén công ty. Vì hôm nay phải tiếp một vị khách quan trọng nên cô mặc một bộ vest màu đen. Quần dài thẳng bao quanh đôi chân thon gọn. Lên trên một chút thì chính là khuôn mặt khiến ai cũng phải thốt lên một tiếng "kinh diễm" trong lòng. Làn da trắng bóc như trăng gà được nắng vàng phủ lên chiếu rợp lên hàng lông mi cong vút xinh đẹp. Đôi mắt màu nâu hổ phách lúc nào cũng long lanh nước nhưng làm người khác phải đổ một tầng mồ hôi lạnh sau lưng. Sống mũi nhỏ xinh cao cao. Đôi môi mỏng đỏ hồng tự nhiên đóng đóng mở mở nói ra những câu đầy uy nghiêm, quyền lực. Xuống chút nữa là cần cổ trắng nhỏ tinh tế nhứng có một vết bớt màu đỏ làm tăng thêm sức quyến rũ tỏa ra từ trong người.
Trên đường nhựa lớn bóng loáng, chiếc xe Ferrari màu đỏ sáng chói lao vút làm ai cũng phải hoảng sợ. Hôm nay, Diệp Băng Băng đang đi thử chiếc xe của người bạn thân của cô- Thẩm Nhược Giai tặng vào dịp sinh nhật nhưng bề bộn nhiều việc chưa kịp đi. Cô đi đến đâu là mọi người ai cũng phải hoảng sợ một phen sau đó còn âm thầm chửi rủa trong lòng: Bọn trẻ bây giờ thật chán sống.
Đi được nửa đường thì đằng sau tiếng còi xe chói tai. Cô giật mình làm tay lái bị lệch hướng đâm thẳng vào một chiếc xe ở phía trước Đến khi quay đầu lại nhìn thủ phạm là ai thì đầu cô đầy quạ đen bay qua. Mấy chú cảnh sát giao thông vừa nhìn vừa thổi còi nhưng hình như chủ nhân của chiếc xe chẳng thèm để ý đến bọn họ. Cô nghĩ thầm: Trời ạ, sao ngày đầu tiên đi xe của đứa bạn thân mà xui xẻo vậy chứ. Bước xuống xe thì cô đã làm cho cả hai chú cảnh sát và chủ nhân chiếc xe kia phải kinh sợ vì trước mặt họ chính là thiên kim tiểu thư bị bế nhầm nhà họ Diệp mới được nhận lại bố mẹ 4 năm trước. Ba người bọn họ anh nhìn tôi tôi nhìn anh mà làm cho Diệp Băng Băng bực mình. Lát nữa cô còn phải làm rất nhiều việc nữa đó đâu có thời gian trợn ngược mắt lên nhìn nhau thế này. Cô để lại danh thiếp của mình và tấm chi phiếu cho bọn họ rồi phóng vèo đi như một cơn gió. Đến khi bọn họ hoàn hồn thì khói xe của cô đã phun ra đầy mặt bọn họ rồi cuốn theo bụi bay mù mịt. Mới sáng sớm mà đã gặp toàn những chuyện bực mình. Trong đầu lại nghĩ đến biện pháp để xử lý cô bạn Giai Giai yêu quý của mình.
Cứ như vậy tâm tình của cô sáng nay hỏng bét. Đến công ty, cô mang bộ mặt giết người làm cho tiếp tân sợ suýt ngã run chân. Tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Ai đi qua cũng cúi đầu chào hỏi rồi chạy thật nhanh vì sợ chọc giận Diệp ma vương. Đến trước của phòng làm việc thì cô thấy cô thư ký Tiểu Linh đang đợi cô. Thật ra hôm nay cũng khá nhiều việc nhưng vì vụ va chạm kia mà làm trễ nãi rất nhiều thời gian của cô. Cô đến được một lúc thì vị đối tác kia cũng đến.
Thời gian loáng cái đã đến 11 giờ. Lần hợp tác này rất thành công. Tước khi trở về, Dương Tổng không khỏi gật đầu rồi cười toe toét nói:" Câu nói tuổi trẻ tài cao thật rất đúng. Cô trẻ như vậy mà có thể suy nghĩ được những ý tưởng khiến lão già như tôi cũng phải thán phục. Giá mà đứa con gái nhà tôi có thể được một phần của cô thì nằm mơ cũng nở được nụ cười."
Diệp Băng Băng cũng đã nghe qua không ít lời khen ngợi nhưng vì phép lịch sự cũng đáp lại vài câu.Chờ đến khi tiễn ông ta đi rồi cô dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa khiến cô không khỏi nhíu mày.
Cô ngồi thẳng lưng lại rồi uể oại nói với người ở ngoài cửa:"Mời vào"
Bước vào là một người đàn ông cao ráo, mặt mày sáng sủa. Trên tay cầm một tập tài liệu, vừa đến gần cô vừa nói:" Diệp Tổng, tôi đã tra được một ít tin tức rồi".
Anh ta đặt tài liệu xuống bàn cô rồi đi đến chỗ sofa ngồi thoải mái như nhà của mình. Sau khi nghe được anh ta nói vậy, cô vội vàng mở tài liệu ra, trong mắt không giấu được tia hi vọng. Cố Tư Vũ nhìn Diệp Băng Băng như vậy rất khó chịu nhưng cố che dấu xuống đáy lòng. Anh yêu cô nhưng cô lại yêu người đàn ông khác. Anh lúc đầu cũng định thổ lộ nhưng lại nghe được tin cô có bạn trai mà cô đã thích thầm từ lâu.Cô tuy rất thông minh nhưng về chuyện tình cảm thì rất ngốc nghếch. Đối với mối tình đơn phương này ai cũng nhận ra anh có ý với cô nhưng cô lại chẳng biết.
Tiếng nói thủ thỉ của Diệp Băng Băng kéo anh về thực tại:"Bạch Phong Thần, cuối cùng em cũng chờ được anh rồi".
Đúng vậy, trong 4 năm nay anh ở bên cô như một thám tử giúp cô tìm kiếm Bạch Phong Thần, cuối cùng hôm nay cũng có tin tức. Anh chỉ biết rằng cô yêu Bạch Phong Thần rất nhiều vì vậy nên mới chờ đợi 4 năm dài đằng đẵng.
Cố Tư Vũ:" Tôi cũng không chắc là có phải anh ta không nhưng vẫn nên điều tra sâu thêm một chút. Nhỡ đâu lại là thật."
Rồi đi ra ngoài để lại không gian riêng tư cho cô. Diệp Băng Băng nhìn chằm chằm tấm lưng cao ráo trong tấm hình cùng một nửa khuôn mặt bị che đi bằng cái khẩu trang màu đen. Bên ngoài nhìn cô có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng đang cuộn sóng trào. Người đàn ông cô yêu có lẽ đã trở lại rồi. Nếu không phải chuyện 4 năm trước xảy ra thì có lẽ cô và Bạch Phong Thần cũng đã kết hôn và sinh con rồi. Trong đầu cô hiện ra rất nhiều hình ảnh của hai người trước đây mà nở nụ cười dịu dàng. Nếu nhân viên trong công ty nhìn thấy cảnh tượng này có khi đã bị dọa sợ chạy mất dép rồi. 20 phút sau cô lại quay lại trạng thái làm việc bình thường. Đến khi xong việc thì cũng là 9 giờ rưỡi tối. Cô bỗng chợt nhớ đến mình còn chưa ăn cơm trưa.
- Haizz, dạo này chắc bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của thuốc mà đầu óc cứ nhớ nhớ quên quên. Mấy năm gần đây cô bị bệnh tâm lý nên phải uống thuốc an thần và cũng nhờ thuốc đó mà cô mới có thể ngủ ngon giấc mà không bị ác mộng quấy rầy.
Bước ra đại sảnh công ty thì nhân viên đã về hết rồi, còn mỗi bác bảo vệ. Cô xuống nhà xe lấy xe rồi đi hướng ngược về khu biệt thự của mình. Cô trên đường đi hay bị thất thần, đến khi hoàn hồn lại thì xe đã dừng lại ở trước một ngôi trường khá là rộng lớn mà cô đã từng học. Ở gần đấy có một cặp đôi đang ôm nhau. Cô gái tươi cười rạng rỡ còn chàng trai thì xoa đầu mắng yêu còn không ngại che dấu tia cưng chiều trong mắt. Diệp Băng Băng nhìn thấy thật chói mắt. Trong đầu lại nghĩ đến bản thân mình trước kia cũng được sự cưng chiều của Bạch Phong Thần mà cả người lúc nào cũng vui vẻ chứ không ít cười ít nói như bây giờ.
Cô ngồi trong xe suy nghĩ xuất thần mãi đến khi bác bảo vệ của trường học gõ cửa xe thì cô mới hoàng hồn. Vì cô xinh đẹp và thành tích học tập cũng giỏi nên bác bảo vệ nhớ rất rõ, còn hỏi thăm cô vài câu.
Diệp Băng Băng tiếp tục lái xe trên đường nhưng không chú ý rằng đằng sau cô có một chiếc xe màu đen đã đi theo cô từ lúc ra khỏi công ty đến giờ.
Khi về đến nhà đã là 10 giờ rưỡi. Cô tắm rửa qua loa, rót một ly rượu đỏ rồi ra ngoài ban công ngắm sao. Lúc này cô mới chú ý rằng có một bóng đen đang lấp đằng sau cái cây trước cửa lớn của ngôi biệt thự. Diệp Băng Băng đè xuống nỗi bất an trong lòng rồi thong thả uống nốt ly rượu mới quay vào phòng ngủ. Cô đi vào phòng sách mở camera theo dõi thì thấy camera đã bị ai đó động tay động chân. Đến khi trở lại bình thường rồi thì bóng đen đằng sau cái cây cũng đã biến mất không còn tăm hơi.
Quả thật cô cũng rất tò mò người đó là ai vì ở đây an ninh rất tốt, có thể không bị tiếng chuông báo động nhà cô kêu inh ỏi lên thì thật siêu phàm. Thôi mai nhờ người điều tra sau vậy.
Cũng chẳng biết tại sao mà hôm nay cô ngủ rất ngon. Nhưng đến tầm 3 giờ sáng cô gặp ác mộng rồi tỉnh giấc. Trong mơ cô gặp được Bạch Phong Thần nhưng hình như anh bị hủy dung.
Bạch Kính Thần với nửa khuôn mặt nhăn nheo mà cáu giận với cô:" Cô tránh xa tôi xa, tôi không biết cô". Rồi để lại một ánh mắt lạnh lùng quay người rời đi.
Diệp Băng Băng ngồi trên sofa nhìn chằm chằm bức tường trước mặt mà đờ đẫn. Hôm nay nghe Cố Tư Vũ nói có khả năng sẽ tìm được anh, cô đã rất mừng rồi. Tối nay còn mơ thấy nữa, có phải khả năng cao sẽ tìm được bạch Phong Thần?
Cô cũng vì chuyện vui này mà ngồi ngây ngốc trên sofa mấy tiếng mới giật mình tỉnh lại rồi cười thành tiếng. Cười xong cô mới nhớ rằng đã bao lâu cô không cười rồi.
Diệp Băng Băng cũng vì chuyện này mà mang tâm trạng phơi phới đến công ty làm ai cũng đặt đầy dấu hỏi chấm trên đầu. Không phải hôm qua vị nữ vương này mang khuôn mặt giết người đến công ty sao hôm nay lại đổi gió rồi.
Không những vậy, trên đường đi lên phòng làm việc cô còn chào hỏi nhân viên làm cho ai nấy đều sợ sun vòi chả khác nào gặp quỷ. Trong lúc họp, có một nhân viên làm sai sót bản hợp đồng nhưng cô chỉ để lại một câu" Lần sau chú ý" rồi quay gót ra khỏi phòng họp. Mọi người tròng mắt suýt rớt ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Diệp Tổng nói nhẹ nhàng như vậy chứ như mọi khi thì đã lườm cho cả phòng họp im phăng phắc rồi. Bọn họ còn nhớ có lần chắc tâm tình cô không tốt nên đến công ty giận cá chém thớt làm cho Tiểu Linh cũng chẳng dám vào văn phòng Tổng giám đốc.
Diệp Băng Băng đi vào văn phòng rồi nằm nhoài lên ghế sofa. Dạo này đầu cô cứ đau âm ỉ mãi không dứt.
Và cô cứ thế ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Rồi ác mộng lại ùa ùa kéo đến.
Trong mơ, có một chàng trai và một cô gái bị trói bằng dây xích trên một chiếc tàu thuyền rộng lớn. Chàng trai ôm chặt lấy cô gái như bảo vệ một món bảo bối. Lại gần nhìn kĩ mới thấy mặt chàng trai chảy đầy máu, che mất đi vẻ đẹp tuấn tú thường ngày. Cô gái nằm trong ngực thì đang bị hôn mê nhưng từ trên xuống dưới thật may mắn là không có tổn hại gì.
Chàng trai ngoảnh đầu lại nhìn người phụ nữ trung niên cùng một đám vệ sĩ to lớn trước mặt mà gào thét:" Chúng mày dám đụng vào một sợi tóc của cô ấy xem. Tao sẽ xé nát thịt chúng mày ra cho cá ăn". Rồi nhìn bọn họ bằng một đôi mắt lạnh băng làm cho cả đoàn người trước mặt thấy lạnh sống lưng.
Người phụ nữ trung niên tiến lên phía trước cười trào phúng:" Thật không ngờ cái con nhỏ chết tiệt này có thể kiếm được một thằng bạn trai như mày. Ha ha, hôm nay tao sẽ kết thúc tất cả. Cả hai đứa chúng mày sẽ cùng nhau chết mà làm vợ chồng dưới âm phủ đi."
Lúc này trong ngực chàng trai, cô gái dần mở mắt ra rồi nhìn xung quanh mà hoảng sợ. Trước mặt cô là người đàn ông cô yêu nhưng có rất nhiều máu.
Trên đỉnh đầu lại vang lên tiếng nói trầm khàn quen thuộc:" Mẹ kiếp, chúng mày thử làm gì cô ấy xem".
Người phụ nữ trung niên tuy bên ngoài vẻ mặt bình tĩnh nhưng tay không kìm được run rẩy. Phía trước bà ta là chàng thanh niên 20 tuổi nhưng độc ác chẳng khác nào ác ma. Có lần đánh nhau với bọn côn đồ kinh nghiệm nhiều năm nhưng cuối cùng phải vào bệnh viên cấp cứu nửa năm mới khỏi.
Bà ta nói:"Mày đừng quên giờ bọn mày chỉ có 2 đứa, sẽ thắng nổi bọn tao sao?" rồi lùi lại phía sau.
Bọn vệ sĩ cũng hiểu ý bà ta mà tiến lên thả xích ra rồi kéo chàng trai đi. Chàng trai thừa cơ bọn chúng không chú ý mà đánh lén làm 2 tên bị ngã gục thảm thương. Cứ như vậy một trận chiến quyết liệt xảy ra.
Cô gái cũng biết võ thuật nên lén lút lấy con dao nhỏ phòng bị trong người ra siết cố người phụ nữ mà đe dọa:" Chìa khóa xích đâu, mang ra đây. Không thì bà đừng mong thoát"
Rồi cô gái tì tay xuống làm rách một ít da của người phụ nữ trung niên, máu cũng vì thế mà tuôn ra. Bà ta run rẩy đưa chìa khóa cho cô rồi cô mở khóa bằng thời gian nhanh nhất có thể. Cô cùng chàng trai đang đánh nhau kia song kiếm hợp bích làm cho cả đám vệ sĩ kêu cha gọi mẹ còn người đàn bà thì quỳ xin tha mạng.
Chẳng biết ở đâu tới một nhóm người nữa rất đông kéo đến giữu chặt cổ tay cả hai. Vừa nãy cô và anh đã đánh nhau giờ còn đâu sức lực mà chống lại. Bây giờ cả hai người đang ở thế yếu.
Rồi có mấy người vệ sĩ kéo chàng trai đến boong tàu rồi đẩy xuống. Cô gái cắn thật mạnh vào tay của tên vệ sĩ rồi chạy ra tóm chặt lấy tay chàng trai.
Một người đàn ông mặc áo đen dùng súng nhắm thẳng vào cổ tay cô gái mà bắn. Máu bỗng chốc tuôn trào rồi chàng trai cũng vì vậy mà rơi xuống biển rộng lớn.
"Cốc cốc cốc"
Một hồi gõ cửa vang lên làm Diệp Băng Băng tỉnh giấc. Cô ngồi mấy giây mới bình tĩnh lại được rồi lãnh đạm nói với người ở ngoài cửa"Vào đi".
Cố Tư Vũ bước vào thì thấy mặt Diệp Băng Băng đầy mồ hôi thì tiện hỏi luôn:
"Em làm gì mà mặt nhiều mồ hôi thế?"
"À... Chắc tại trời nóng quá mà"
"..."
Đầu Cố Tư Vũ đầy vạch đen: Trời ạ, giờ là mùa đông đấy. Hôm nay là ngày trời lạnh nhất trong mấy tháng nay đó Diệp Tổng à!!!
Anh biết cô không giỏi nói dối nên cũng chẳng vạch trần. Từ trong túi áo, Cố Tư Vũ rút ra một tấm thiệp mời, không lạnh không nhạt nói:"Cuối tuần này là đại tiệc mừng thọ của Cố lão gia. Ông ấy cũng muốn em bớt chút thời gian đến dự."
Diệp Băng Băng cũng biết Cố lão gia cũng rất quý cô nên không từ chối.
Cố Tư Vũ ngồi một lúc biết cô không có tâm trạng nên không nán lại lâu. Đến khi bước đến cửa thì Diệp Băng Băng lên tiếng:"Cố thiếu, chuyện của Bạch Phong Thần tôi rất cảm kích anh đã giúp tôi tìm kiếm 4 năm. Món nợ này tôi sẽ dần trả. Cảm ơn anh rất nhiều."
Cố Tư Vũ hiểu ý cô nên cũng không hỏi gì thêm. Cô muốn anh không cần lãng phí thời gian nữa. Lúc ban đầu cô cũng không có ý định nhờ anh tìm kiếm. Mà là anh tự nguyện. Cũng vì chuyện này nên anh mới được ở gần cô. Đến nay sắp tìm được Bạch Phong Thần thì chắc anh cũng nên rút lui thôi nhỉ? Thật ra anh biết mẹ anh đã đến gặp cô để nói với cô về chuyện tìm bạn gái cho anh. Người thông minh đương nhiên hiểu mẹ anh nói cô nên cách xa Cố Tư Vũ. Mẹ anh cũng nuôi anh từ bé đến giờ đương nhiên biết anh thích Diệp Băng Băng nhưng cô đã yêu người khác. Mà nhà họ Cố dù sao cũng là một gia tộc lớn, sao có thể chấp nhận con dâu đã từng đính hôn với một người đàn ông chứ.
Cố phu nhân đúng là đã hẹn gặp Diệp Băng Băng. Bà rất thích cô cũng muốn cô làm con dâu nhà họ Cố nhưng đâu có nghĩa là những người khác đồng ý.
Dù sao là một người mẹ bà cũng muốn tốt cho con mình nên đành dùng phương pháp này để con bà hết hi vọng với Diệp Băng Băng.
Sau lần gặp mặt này Diệp Băng Băng mới biết Cố Tư Vũ thích mình nhưng cũng may anh không thổ lộ, nếu không cô rất áy náy. Tuy hai người là bạn học chung lâu năm nhưng ngoài tình bạn ra cô chẳng thấy mình có tình cảm đặc biệt gì với anh. Cộng thêm 4 năm nay cô chỉ mải mê với công việc nên cũng chẳng để ý chuyện tình cảm.
Chớp mắt đã đến tiệc mừng thọ của Cố lão gia 80 tuổi. Lúc đầu Diệp phu nhân cũng muốn đi cùng cô nhưng cô khéo léo từ chối. Diệp Băng Băng biết đây là mẹ ruột của mình nhưng trong lòng vẫn còn chưa thể tiếp nhận được sự thật này.
Diệp phu nhân cũng không ép cô, con gái mà vui là được rồi.
Khi cô bước xuống xe thì tự nhiên có một cô gái lao vào người cô dính chặt như keo. Thẩm Nhược Giai nắm lấy tay cô nói líu ríu không ngừng làm cô nhức đầu nhưng dù sao cũng quen với tính cách hoạt bát của cô nàng rồi.
Hai người bước vào đại sảnh thì thu hút vô vàn ánh mắt của đám đàn ông. Hôm nay cô mặc một chiếc váy xanh nhạt dài đến mắt cá chân hở một bên vai trắng nõn. Nổi bật nhất là vết bớt màu đỏ ở cổ. Tuy không lộ da lộ thịt nhiều lắm nhưng đủ để mấy gã háo sắc chói mắt. Cô từ xưa đến nay không thích ăn mặc mát mẻ nên hở nhiều nhất cũng chỉ là một phần vai hoặc xương quai xanh. Làm thế cũng một phần để Bạch Phong Thần đỡ nổi cơn ghen.
Còn Thẩm Nhược Giai thì ngược lại. Cô mặc một chiếc sườn xám đỏ xẻ nửa đùi quyến rũ bó sát người. Ánh đèn chiếu xuống làm tôn lên thân hình yểu điệu của cô nàng.Hai đại mỹ nữ vừa xinh đẹp vừa trắng trẻo như hoa sen mới nở thế này làm cho các cô tiểu thư cũng phải ghen tị.
Một lúc sau bữa tiệc mới trở lại như bình thường. Diệp Băng Băng cùng Thẩm Nhược Giai cùng nhau bước đến tặng quà cho Cố lão gia. Ông cười vui vẻ chẳng khép được mồm. Tuy Cố lão gia đã 80 tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẫn nên ai cũng chẳng dám nói bậy bạ.
Vừa tròn 8 giờ thì bữa tiệc bắt đầu. Cố lão gia được Cố Trọng dìu lên sân khấu phát biểu. Mỗi câu mỗi chữ uy nghiêm, dõng dạc như hồi còn trẻ. Ở phía dưới mọi người vỗ tay ào ào như sấm.
Lúc này, các phu nhân dẫn con gái mình đi tiếp rượu cùng người khác. Thực chất cũng là làm mai cho con gái để gả vào gia đình hào môn, được sống sung sướng cả đời. Diệp Băng Băng thì ngoại lệ. Diệp phu nhân biết cô vẫn chưa chấp nhận bà nên nói chuyện một lúc rồi đi chỗ khác. Nhưng cũng không thể ngăn cản được những vị phu nhân, tiểu thư đến kính rượu.
Uống hết ly này đến ly khác làm cô thấy trong bụng xông lên cảm giác buồn nôn. Cũng may tửu lượng của cô tốt nên vẫn có thể tự đi đứng bình thường.
Cô tô lại son rồi đi ra ngoài. Đến khi gần ra đến cửa thì nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ của con gái trong buồng vệ sinh cuối. Diệp Băng Băng là người trưởng thành nên cũng hiểu bọn họ ở trong đó làm gì.
Đến khúc ngoặt cầu thang thì va phải một lồng ngực rắn chắc. Mùi hương bạc hà mắt lạnh quen thuộc xông thẳng vào mũi làm cô phải đứng hình mất mấy giây. Đến khi tỉnh táo thì người đó đã biến mất đi đâu rồi. Cô nhìn đông ngó tây mãi mà chẳng thấy ai. Một cảm giác thất vọng xông lên làm mũi cô chua xót. Mùi hương đó giống hệt với Bạch Phong Thần mà cô chẳng thể quên được. Điều chỉnh cảm xúc bản thân một lúc sau cô mới rời đi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đến khi bữa tiệc kết thúc thì cũng là 10 giờ rưỡi.
Thẩm Nhược Giai rủ cô đi đến Thẩm gia chơi nhưng cô lấy lý do là mệt mà từ chối làm cho Thẩm tiểu thư phụng phịu cả mặt. Cô phải dỗ một lúc lâu mới thoát ra được.
Diệp Băng Băng lái xe vòng quanh thành phố rồi dừng lại ở một công viên. Tuy đã rất muộn nhưng các cặp đôi trai gái vẫn còn đi chơi. Nhìn ai cũng có cặp có đôi làm Diệp Băng Băng nhớ đến Bạch Phong Thần. Nếu giờ anh vẫn ở bên cạnh cô thì tốt biết mấy.
Dưới tà váy có một cánh tay nhỏ nhắn dựt dựt làm cô không thể không nhìn xuống. Là một cậu bé khoảng 6,7 tuổi rất dễ thương.
"Cô ơi, cô mua hoa hồng không ạ?"
Cô định nói không nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại thốt lên
"Cháu lấy cho cô 2 bông nhé!"
Diệp Băng Băng lục trên người mình một lúc lâu mới tìm được mấy đồng lẻ. Trước khi cậu bé đi còn để lại cho cô một câu
"Cô xinh đẹp à, rồi cô sẽ sớm gặp được người cô yêu thôi"
Rồi bước đi lúc nào cô không hay. Diệp Băng Băng nhìn chằm chằm hai bông hồng trên tay mà trong đầu hiện lên hình ảnh một đôi trai gái đang nắm tay nhau. Cô gái ôm tay chàng trai nũng nịu
"A Thần, anh mua cho em một bông hoa hồng đi được không?"
Chàng trai nhìn xuống cô gái xoa đầu cưng chiều rồi dắt cô gái đến một cửa hàng hoa hồng mua đủ 99 đóa làm cô gái vui vẻ không thôi. Chàng trai ôm mặt cô gái lên rồi hôn say đắm làm cô gái thở hổn hển, mặt ửng hồng. Chàng trai thấy vậy thì cắn vào má cô gái một phát làm in lại dấu răng đều đều. Mấy ngày sau cô gái cũng chỉ dám đeo khẩu trang đi học, không ngừng trừng mắt với chàng trai đang làm vẻ mặt ngây thơ khác với vẻ lạnh lùng thường ngày.
Diệp Băng Băng nhòe nước mắt. Trước mặt là một mảnh sương mù trắng xóa. Đôi mắt bây giờ long lanh nước càng thêm rung động lòng người. Cứ như vậy một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống bông hoa hồng.
Cô giật mình hoảng hốt.
Cô vậy mà khóc. Lâu lắm rồi cô chưa khóc. Hôm nay vì nhớ chuyện của trước kia mà buồn đến mức chảy nước mắt. Đây có phải là bệnh tình có tiến triển không?
Mấy năm nay cô bị bệnh tâm lý. Bác sĩ nói cô nếu không biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài thì tình trạng sẽ càng nghiêm trọng hơn. 4 năm nay, hôm nào cô cũng chẳng vui chẳng buồn nhưng hình như dạo này cô khác rồi thì phải.
Cô cứ như vậy mang một tâm trạng thoải mái về nhà mà không hay biết người đàn ông hôm nọ theo dõi cô đang đứng sau một gốc cây đã thu hết những cảm xúc vừa rồi của cô vào mắt rôì nở một nụ cười giảo hoạt.
Vào ngày mưa to sấm chớp, Diệp phu nhân và Hàn phu nhân đến bệnh viện. Cả hai vì muốn có người tán gẫu cùng nên đặt chung một phòng. Trùng hợp là cả hai người đều hạ sinh một cô công chúa trong đêm đó. Nhưng khi mọi người bất cẩn thì có một người đàn ông lạ mặt đi vào tráo đổi hai đứa bé làm cho hai đứa bé cứ như vậy bị bế nhầm đến 20 năm sau mới biết.
Diệp Băng Băng được nhà họ Hàn đặt tên là Hàn Tĩnh Chi. So với nhà họ Diệp thì nhà họ Hàn cũng không thua kém về gia thế và địa vị nên Diệp Băng Băng cũng được coi như một tiểu công chúa được ngậm thìa vàng. Bốn đại gia tộc Bạch-Hàn-Mạc-Lý lại có tình nghĩa lâu năm nên những đứa trẻ thường chơi với nhau.
Nhà họ Bạch có hai anh em song sinh là Bạch Phong Thần và Bạch Nhược Đông. Tuy là anh em sinh đôi nhưng tính cách lại khác nhau hoàn toàn. Bạch Phong Thần thuộc kiểu người lạnh lùng, ít nói và còn thích sạch sẽ. Nhưng khi ở bên cạnh Diệp Băng Băng thì căn bệnh này chưa bao giờ tồn tại. Mà nhà họ Bạch và nhà họ Hàn gần nhau nên Diệp Băng Băng rất hay quấn lấy Bạch Phong Thần. Bạch Nhược Đông thì điển hình của những công tử đào hoa, cà lơ phất phơ, thay bạn gái như thay áo và không theo chủ nghĩa kết hôn. Hai vợ chồng họ Bạch lúc nào cũng phải nhọc lòng vì thằng con này.
Nhà họ Mạc thì có 2 trai và 1 gái. Mạc Thiệu Khiêm, Mạc Hàn Lâm là anh còn Mạc Gia Hân là em út. Cũng vì vậy nên Mạc Gia Hân là hòn ngọc quý trên tay Mạc lão gia. Nếu Mạc Gia Hân muôn hái sao trên trời chắc ông cũng sẽ tìm mọi cách hái xuống.
Cuối cùng là nhà họ Lý có con một là Lý Thiên Vỹ. Cậu cũng thuộc kiểu người như Bạch Nhược Đông nên hai người này hay tụ tập chơi bời cùng nhau ở các quán Bar. Nếu viết ra một tờ giấy để đếm người tình của hai công tử này thì chắc sẽ dài đến nửa vòng trái đất.
Diệp Băng Băng và Mạc Gia Hân tuy sinh sau các anh 1 năm nhưng rất được các anh cưng chiều. Mà hai cô tiểu thư này rất nghịch ngợm nên năm cậu thiếu gia cũng hùa theo và cũng vì vậy bảy đứa trẻ đi đến đâu là gà bay chó sủa đến đấy. Người lớn trong nhà mệt mỏi không thôi
Trong sân Bạch gia, một cậu bé 5 tuổi đang ngồi đọc sách rất nghiêm túc. Nhưng lại có một tiểu yêu tinh đến phá đám làm anh không thể nào bình tĩnh được. Trong đầu thì thầm nghĩ đứa nhỏ nào thật chán sống. Bạch Phong Thần nhìn thấy trước mặt mình một bé gái mặc váy công chúa lấm lem đất, trên mặt cũng dính không ít. Cứ như vậy hai người nhìn nhau. Đôi mắt cô long lanh to tròn, xinh đẹp. Đôi môi chúm chím đỏ hồng. Cô bé thấy Bạch Phong Thần đáng sợ như vậy nhưng không khóc mà chạy lon ton đến trước mặt cậu cười toe toét như đã làm rất nhiều lần rồi vậy. Giọng nói ngây thơ, non nớt vang lên ngọt như mật:
"Anh Thần ơi, anh bế em đi. Chi Chi muốn anh bế cơ"
Bạch Phong Thần trách mắng cô dơ dáy này nọ nhưng vẫn vươn tay ra bế bổng cô bé lên. Cô bé ôm cổ Bạch Phong Thần rồi thơm vào má cậu một cái. Đối với cô thì thơm má này là rất bình thường vì thường ngày cô bé cũng rất hay thơm ba mẹ nhưng đối với Bạch Phong Thần thì lại khác.
"Anh Thần, sao mặt anh đỏ thế. Anh bị cảm nắng sao? Vậy thì vào nhà đi. Mẹ em nói là cảm phải uống thuốc mới khỏi. Anh chờ Chi Chi về nhà lấy cho anh nhé"
Rồi nhảy tỏm xuống dưới đất, chạy nhanh như một cơn gió về nhà để lại cậu thiếu gia thở dài bất đắc dĩ.
(bây giờ Diệp Băng Băng được gọi là Hàn Tĩnh Chi )
Tuy Hàn Tĩnh Chi chỉ gần 16 tuổi nhưng cô đã được mọi người đặt cho cái danh "mỹ nữ", "hoa hậu giảng đường" này nọ làm cô rất tự hào về khuôn mặt của mình.
Tiểu thư, ông chủ gọi cô xuống ăn sáng ạ"
Cô hầu gái gọi Hàn Tĩnh Chi dậy lần thứ tám rồi mà đáp lại chỉ là tiếng"ừm" rồi cả không gian rơi vào im lặng.
Lúc này ở trước sân Hàn gia có một chàng trai mặc đồng phục học sinh đang tiến vào cửa.
Chàng trai có khuôn mặt rất đẹp. Đôi mắt đen, sâu hun hút nhưng lại khiến người khác không rét mà run. Chiếc mũi cao và đôi môi mỏng mím chặt. Áo trắng xắn lên đến khuỷu tay để lộ cánh tay rắn chắc nổi một ít gân xanh. Xuống phía dưới là đôi chân dài thẳng tắp. Nhìn Bạch Phong Thần lúc này chẳng khác nào người mẫu chụp ảnh trên các tờ tạp chí. Bạch Phong Thần vào nhà thì thấy Hàn Lẫm với khuôn mặt nghiêm nghị có vẻ rất tức giận. Nhưng khi thấy anh vào thì hòa hoãn hơn rất nhiều. Đây là người mà ông rất muốn làm con rể tương lai của mình
"Phong Thần, cháu đến rồi à. Nào, lại đây ngồi. Dạo này cháu lớn quá. Bố mẹ cháu dạo này khỏe chứ. "
"Cháu chào bác, bố mẹ cháu vẫn khỏe. Chi Chi vẫn chưa dậy ạ?"
"Haizz, nhắc đến nó làm gì. Thật nhức đầu. Hôm nay là ngày khai giảng mà gọi nó gần chục lần rồi mà vẫn nhắm tịt cái mắt kìa."
"Bác, hay để cháu thử lên gọi xem sao?"
"Ừm. Nhờ cháu vậy"
Bạch Phong Thần đứng trước phòng ngủ của Hàn Tĩnh Chi gõ mấy lần mà không thấy cô mở cửa. Anh vừa thở dài vừa nói:
Chi Chi, em không mở là anh tự vào đấy"
Đáp lại anh là không gian tĩnh lặng. Anh đành mở cửa bước vào rồi hối hận ngay lập tức.
Trước mặt anh là một căn phòng bừa bộn đến mức không có chỗ đứng. Quần áo bẩn sạch lẫn lộn, sách vở chỗ đông chỗ tây, đồ ăn vặt còn mỗi vỏ vứt linh tinh trên sàn, không những vậy còn có hai lon bia đã uống hết nằm ở trên mặt bàn. Anh nhìn thấy thì tức giận đến đỉnh điểm. Cô vậy mà dám uống đồ uống có cồn.
Bạch Phong Thần nhìn người con gái đang ngủ chổng chân lên đầu giường mà muốn giáo huấn một trận.
Hình như cảm nhận được một ánh mắt sắc lẹm nhìn mình nên Hàn Tĩnh Chi miễn cưỡng mở mắt ra.
Khi nhìn thấy rõ người thanh niên trước mặt thì mặt cô lúng túng không thôi. Tối qua Mạc Gia Hân nói uống cái này rất ngon nên cô cũng thử. Ai ngờ sáng chẳng dậy nổi mà còn bị Bạch Phong Thần bắt gặp.
Cô ngồi ngay ngắn dậy rồi nhìn người trước mắt. Trong mắt Bạch Phong Thần hiện rõ dòng chữ: Em hay lắm, dám uống bia.
Hàn Tĩnh Chi không biết làm thế nào để anh bớt giận. Trong đầu hoảng loạn trống rỗng. Bỗng một ý tưởng lóe ra.
Ngước mắt lên nhìn Bạch Phong Thần, cô gái dùng ánh mắt long lanh nước như sắp khóc rồi nũng nịu dán lấy cánh tay anh:
"A Thần, em xin lỗi. Tối qua em uống có một chút thôi mà. Em hứa sau này sẽ không bao giờ uống nữa"
Cô gái bày ra vẻ mặt vô tội, đôi mắt long lanh nước thật dễ thương. Người cô lúc nào cũng tỏa ra một mùi hương rất đặc biệt mà không ai có. Hai má cô ửng hồng làm người anh thấy nóng nóng. Cô thật là một tiểu yêu tinh mà. Anh đành tha thứ cho cô.
Rồi cả hai đến trường cùng nhau như mọi ngày mà cô cũng không dám nhắc lại chuyện sáng nay, sợ anh giận thì có mà dỗ cả ngày mới hết.
Các bạn ơi mình hơi mỏi tay rồi ngày mai mình sẽ viết tiếp nhé ! ☺️☺️☺️