Truyện được dựa theo truyện cổ tích " Cô bé bán diêm" phiên bản Cô bé bán bút bi. Hôm nay là một ngày mùa đông giá rét trời đã trở tốt. Tôi đã lên giường từ rất sớm để ngủ mai còn đi học. Khi nằm trên giường tôi luôn nghĩ về một ngày noenl vui vẻ, năm nay không biết mình sẽ được tặng gì. Tôi luôn ước không là bút nữa vì nhà tôi quanh năm bốn mùa bán bút bi, nên cứ vào những ngày đặc biệt như sinh nhật tôi, bố mẹ đều tặng bút bi. Nên tôi ước năm nay nhật được một món quà khác bút. Và tôi cũng không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Khi tỉnh dậy tôi thấy ngoài trời đầy tuyết rơi khi lúc này tôi vui mừng chạy xuống nhà thì thấy mẹ đang chuẩn bị đi chợ để mua đồ ăn, còn bố thì đang trang trí nhà cửa. Khi mẹ thấy tôi chạy xuống liền lên giọng nói" mày dậy rồi à, hôm nay là nonel" Khỉ nghe mẹ nói hôm nay là nonel tôi rất vui, và cũng bất ngờ vì hôm qua vẫn còn tận 2 tuần nữa mới đến nonel mà. Tôi thắc mắc hỏi mẹ " Hôm nay là nonel à mẹ" mẹ tôi bỗng bật cười nói " đúng rồi con, hôm nay là nonel đó" Khi tôi đã khẳng định đúng hôm nay là nonel thì mới vui vẻ hát vang chạy lên lầu. Nhưng một giọng nói lại khiến tôi phải đứng lại " Con kia đứng lại" Tôi quay đầu lại thì thấy thật kỳ lại sao hôm nay mẹ lại nói mình to như thế, không phải mọi khi mẹ rất hiền dịu sao. Tôi cũng nhẹ nhàng đáp " Mẹ bảo con gì ạ". Mẹ lại càng nói to hơn " Mày đang đi đâu đấy, ra đây tao bảo" Tôi có cảm giác gì đó không ổn rồi " Mẹ bảo gì ạ". " Mày đi bán hết chỗ bút này cho tao thì mới được về không hết không được về, nhớ Chưa" Tôi hết sức ngạc nhiên nói" cái gì ạ! hết chỗ bút này có đến năm sau cũng chưa hết ạ". Mẹ tôi lại nói " Thế mày có đi không hay nhịn cơm 1 tháng hả" Thế là tôi cũng ngậm ngụi đi ra ngoài bán bút bi. Tôi mới là một cô bé 15 tuổi, quần áo thì mặc không đủ ấm, mà giữa ngày nonel phải đi bán bút bi. Thật là bất công quá mà, sao lại như thế này. Nhưng với sự thông minh tôi thì chỗ bút bị này có là gì . Tôi đi đên một tiệp bút nhỏ cách nhà tần 2 cây số , tôi bắt đầu giở một số trò " Cô ơi trời mùa đông giá rét lắm cô ạ, mẹ con bắt con ra ngoài đường áo con còn chưa mặc đủ ấm, cô mua chỗ bút này cho con đi" Tôi thấy trên gương mặt cô mua bút cũng có chút lòng thương cảm, tôi còn khóc thêm mấy giọt lệ rơi dài trên hai hàng mi rồi cô bán bút cũng đã hiểu được tấm lòng của tôi và mua hết chỗ bút đó. Cô đó còn tặng tôi thêm chút tiền$. Và nghĩ lại giờ cũng còn sớm nên mà bụng vẫn còn rộng tôi vào một quán nhỏ ăn một mẩu bánh mì mà gọi một tách trà nóng. Tôi thầy của hàng này có lò sưởi rất ấm tôi cứ không muốn bước ra, tôi cứ ngồi đến tận trưa nhưng mà vẫn phải về nhà nên tôi đã quyết định đi về rời khỏi quá trà ấm áp đó khi về đến nhà tôi gõ cửa Và nói " Mẹ, Mẹ ơi con bán hết rồi" Khỉ nghe thấy tiếng gọi của tôi mẹ cũng mở cửa ra và tôi tưởng mẹ sẽ cho tôi vào nhà nhưng không hề mẹ đã kiểm tra người tôi trước. Tôi cũng không ngờ luôn mẹ đã lấy ra trong túi tôi một cái bút, tôi không ngờ luôn á. Tôi cứ tưởng mẹ đã dấu chiếc bút vào túi tôi nhưng mà mẹ mặc mặc một bộ quần áo rất mỏng và không thể giấu gì được Tôi cũng muốn hỏi lại mẹ " Mẹ ơi trời lạnh thế này sao mẹ mặc đồ phong phanh vậy ạ" Mẹ tôi cũng ân cần đáp" Vì mẹ đang thay đồ thấy con gọi thì liền chạy xuống sợ con rét " lúc này tôi cứ tưởng mẹ vẫn còn thương tôi và sẽ cho tôi vào nhà nhưng không một câu nói của mẹ đã làm tan suy nghĩ đó của tôi " Nhưng mẹ thấy con vẫn còn một chiếc bút nên con đi bán nốt mẹ sẽ cho con vào" Nụ cười đã tắt , đằng sau nước mắt. Tôi lại đến cửa hàng vừa nãy nhưng cô đó đã biết tôi lừa nên không mua hộ tôi dù chỉ một chiếc. Cứ thế càng ngày càng ít người đi lại lúc này tôi thấy trong nhà của một người có bàn ăn rất là ngon. Tôi cũng muốn ăn nhưng có một chiếc bút không ai mua cho tôi cả. Lúc này trời cũng đã tối, trời rất là rét tôi ngồi ở một góc tường tôi nghĩ mình sẽ chết ngay trong đêm nonel, nên cầm chiếc bút nên và tôi vẽ lên tường một con gà trong truyện lọ lem hiện ra gà nhưng tôi không thấy gà. Tôi lại vẽ một đống lửa nhưng cũng không thấy lửa, Tôi lại vẽ bà nhưng lần này nó xuất hiện thật một chú cảnh sát đang đi tuần tiến lại. Tôi cứ tưởng mình đã được cứu nhưng đúng thật chú ý đưa mình đến một nơi ấm áp hơn đó là đồn công an vì tội vẽ bậy lên tường, phạt 2 triệu. Khi này chú công an gọi cho bố mẹ tôi nhưng bố mẹ tôi không hề bắt máy. Nhưng lúc này từ cửa đồn mở ra một anh siêu đẹp zai bước đến và truộc tôi ra ngoài, tôi nghĩ tôi đã gặp được định mệnh của đời tôi . Khi ra ngoài anh có hỏi " nhà em ở đâu anh đưa em về" Tôi cùng thành thật khai báo và ảnh đang đưa tôi về thì bất trợt tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi gọi. " Yuki ơi, Yuki mà có dậy mau không, Cái con ngủ nướng này" Khi tôi trợt tỉnh dậy thì thấy mẹ đang cùng cái chổi tử thần đứng trước mặt. " Mày còn ngủ nữa à, dậy màu muộn học rồi" Tôi hoảng hốt lấy đồ đi học, và tôi chợt nhận ra đó chỉ là một giấc mơ.
Xin Chào Các bạn.
Ấy, sắp muộn học rồi, kiểu này là đến lớp bị ăn chửi, về nhà bị ăn đòn đây.
Bye