Hôm nay là ngày giáng sinh,mọi người ở đây đều bận rộn trang trí nhà cửa,cửa hàng của mình thật đẹp mắt,bọn trẻ thì vui vẻ đùa nghịch trên đống tuyết trắng xóa nhìn thật vui làm sao,bầu không khí cũng thật trong lành dù có hơi se lạnh.
Tôi đi lang thang khắp phố suốt 2 tiếng đồng hồ bây giờ cũng đã 11 giờ đêm.Nhìn vào ô cửa sổ nhỏ của một gia đình kia tôi cảm nhận được họ rất hạnh phúc và vui vẻ.Tôi lại nghĩ thầm “Ước gì mình cũng có thể giống như họ quây quần bên gia đình” rồi lại đi tiếp.Đến trước một cửa hàng bán quà giáng sinh tôi dừng lại rồi bước vào cửa hàng,đi nhìn ngắm xung quanh bất chợt thấy một cái móc khóa hình cây thông rất đẹp,tôi lấy nó lên nhìn chằm chằm vào nó từng khoảnh khắc trong lý ức hiện lên.
“A Nguyên à, em có thích móc khóa hình cây thông này không?’’
“Woa...nhìn nó dễ thương quá đi,em thích lắm”
“Vậy anh sẽ mua nó,chúng ta mỗi người một cái.”
“Em ăn bánh cá không để anh đi mua cho em”
“Dạ ăn.”
“Được rồi đợi anh ở đây một chút.’’
“Bánh cá tới đây,còn nóng nè em ăn đi.”
“Anh cũng mau ăn đi”
“Um”
“Woaa,anh nhìn kìa pháo hoa đẹp quá đi”
“Um đẹp thật,nhưng mà em đẹp hơn”
“Anh này em ngại đó”
“Ha...ha...ha....”
Tôi mỉm cười trong vô thức khi đang chìm đắm trong những kí ức thì có tiếng ai đó gọi đưa tôi trở về thực tại.
- Này anh ơi,anh ơi..
- A, cô gọi tôi
- Xin lỗi tại tôi thấy anh cứ đứng đây nhìn chằm chằm chằm vào cái móc khóa này không biết có chuyện gì xảy ra không nên tôi gọi thử,thật xin lỗi anh.
- A,không sao đâu.
- Đúng rồi,cửa hàng chúng tôi đang có sự kiện là khách hàng có thể viết điều ước lên giấy rồi dán lên tường cầu mong nó sẽ thành hiện thực.
- Điều ước á?
- Vâng,nhưng nếu anh không muốn viết cũng không sao ạ.
- Không sao,cô cho đưa tôi giấy đi.
- Giấy và viết đây ạ.
- Cảm ơn cô.
Tôi nhìn vào tờ giấy trên tay suy nghĩ hồi lâu rồi viết lên.Viết xong tôi dán nó lên tường rồi rời khỏi cửa hàng và lại đi tiếp.
- Không biết anh ấy ước gì nhỉ?-Cô nhân viên tò mò đi lại xem trên đó viết gì.Cô đọc mà vừa thấy xót vừa thấy thương.
Nội dung tên mảnh giấy viết rằng:
“Tôi ước gì mình có thể sống cùng anh ấy một lần nữa.Tôi thật sự muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và ánh mắt trìu mến khi anh nhìn tôi.Tôi nhớ anh lắm,nhớ từng cử chỉ lời nói của anh,nhớ gương mặt thanh tú,giọng nói ngọt ngào,mái tóc mềm mượt,đôi bàn tay to lớn có phần thô ráp.Thật sự rất muốn gặp lại anh dù một lần,rất muốn nghe câu nói “Anh yêu em”.Lại muốn nhìn thấy biểu cảm hốt hoảng mỗi khi anh làm tôi giận,rồi biểu cảm khi được tôi yêu thương.Nhưng có lẽ nó sẽ không thành hiện thực được nhỉ?Vì....anh ấy...đã mất rồi.Anh ấy mất khi vừa mới cầu hôn tôi,chúng tôi còn định một tuần sau đó sẽ tiến hành hôn lễ sống cuộc sống an nhàn hạnh phúc.Tại sao tôi lại không ngăn anh lên chiếc xe đó chứ?Nếu như tôi chịu giữ chặt anh lại một lát thôi thì...anh cùng người tài xế đã không bị chiếc xe bán tải mất lái tông vào.Khoảng khắc người mình yêu chết đi ngay trước mắt mình thật đau khổ biết bao....Ông trời đúng là quá bất công với chúng tôi rồi.
Nếu thật sự có kiếp sau tôi mong anh và tôi sẽ lại gặp nhau một lần nữa,yêu nhau một lần nữa và sống với nhau đến hết đời.Tôi mãi mãi yêu anh Lâm Gia Khang.
Người viết Trương Nhất Nguyên.”
Cô nhân viên đọc xong nước mắt chảy thành dòng,cô nói thầm rằng: “Mong cho kiếp sau hai anh sẽ lại gặp được nhau và sống hạnh phúc,chứ đừng như kiếp này.”
[Khoảng 1 tháng sau đó A Nguyên đã mất vì cơn bệnh tim trước khi chết đi cậu còn nghĩ rằng “Thật sự là mình sắp có thể gặp anh ấy rồi,hồi hợp quá không biết nên nói câu gì đầu tiên với anh.”Cứ như thế cậu dần dần kiệt quệ và ra đi nhưng trên gương mặt cậu vẫn còn nở một nụ cười mãn nguyện chắc là vì anh sắp gặp lại được người mà mình yêu.]
THE END-------------------