quen nhau được 2 năm,họ tiến đến hôn nhân.
Ngày ngày trước khi đi làm anh đều hôn lên trán cô rồi mới đi,họ sống trong biển hồng của hạnh phúc khiến mọi người đều ngưỡng mộ.
Ngày hôm ấy cô thấy trong người mệt mỏi liền gọi cho anh.
Anh nghe cô gọi lòng lo lắng tức tốc chạy về chở cô đến bệnh viện khám.
Cô vào phòng bệnh khám,anh đứng bên ngoài đi tới đi lui lo sợ không thôi.Cánh cửa mở ra,một vị bác sĩ bước đến chỗ anh.Ông vỗ vai anh gương mặt ông mỉm cười rồi cất lời:"Chúc mừng anh,anh đã được làm cha.Vợ anh mang thai được 6 tuần rồi.Người nhà nên chăm sóc thai phụ thật kĩ lưỡng nhé,3 tháng đầu phải hết sức cẩn thận đấy!"
Anh ngơ ngác như không tin vào tai mình,vị bác sĩ bước đi một hồi lâu anh mới như bừng tỉnh.Anh bước vào phòng,nơi vợ anh đang nằm chuyền nước, gương mặt cô nhìn trông mệt mỏi chắc do đứa nhỏ trong bụng hành mẹ nó đây mà.
Anh nhìn cô bằng đôi mắt phức tạp...chẳng còn là ánh mắt trước đây.
Sau hôm đó anh ngày càng thay đổi là do cô cảm nhận được.Nhiều lúc cô cũng tự an ủi bản thân là do cô mang thai nên suy nghĩ nhiều nhưng những hành động của anh dạo gần đây thật sự rất lạ...
*************
Một hôm,cô đi mua đồ cho đứa con trong bụng chỉ vài tháng tuổi của mình,thật sự cô rất vui rất hạnh phúc khi cô đã được làm mẹ.Là phụ nữ thì có lẽ đó là điều tuyệt vời nhất đối với họ.
Cô hí hửng chờ anh về khoe cho anh xem,nhưng anh lại gắt gỏng quát cô:"Em đcang bầu bì ra đường làm gì?Con còn chưa sinh mà em đã lựa đồ em lo xa quá!"
Nói rồi anh bước ngang qua cô để cô ở đó thất thần nhìn theo bóng anh.
Kể từ hôm đó,những chiếc hôn lên trên trán vào mỗi buổi sáng đều rất hời hợt,anh đi làm về rất là muộn so với trước.
Hôm đó cô lấy điện thoại anh gọi cho 2 bên gia đình để thông báo tin vui vì từ lúc biết mình có con đến giờ cô vẫn chưa báo cho bố mẹ hai bên biết,nhưng mật khẩu đã không còn là của cô nữa rồi.Cô hụt hẫng,tay bấm liên tục những dãy số ngày sinh của anh cũng không phải,ngày cưới cũng không phải.Không lẽ anh ghét cô rồi sao?Hay là anh hết yêu cô rồi ư?Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cô.Có phải anh thay đổi rồi...Thật sự thay đổ rồi...Lòng cô đau nhói,nước mắt rơi lã chã trên gương mặt cô tay sờ cái bụng chứa sinh linh bé bỏng của mình:"Chẳng lẽ ba con hết yêu mẹ rồi sao?"
Trong đầu cô chợt nhớ đến điều anh nói trước đây,anh hiện tại chưa muốn có con vì cả cô và anh còn quá trẻ nên muốn để vài năm nữa.
Đêm đó cô trằn trọc không ngủ,hễ nghĩ đến là cô lạ khóc,khóc đến khi thiếp đi từ lúc nào không hay.
Sáng chủ nhật hôm sau...
*********************
Chủ nhật ngày hôm ấy anh được nghỉ làm,cô vẫn vậy thức dậy từ sớm chuẩn bị bữa ăn sáng cho anh.Cô ngồi đối diện anh,cả hai không nói với nhau lời nào,căn nhà hạnh phúc ngày nào bỗng trở nên ngột ngạt.Nhìn kĩ mắt cô sưng húp vì trận khóc đêm qua.Cô ăn được vài đũa thì đứng lên dọn dẹp rồi đi vào phòng,anh ngước lên nhìn cô,trông cô thật lạ nhưng anh lại nghĩ đó chỉ là biểu hiện bình thường của người mang thai.
Sau khi vào phòng cô đã thay đồ và chuẩn bịđi ra ngoài,anh hỏi cô đi đâu nhưng cô lại không nói rồi một mạch đi ra khỏi nhà.
Tầm 30 phút sau đó,anh vào phòng nhìn lên bàn trang điểm của cô anh thấy một quyển sổ màu đen,anh bước tới mở ra đọc,từng dòng từng dòng như từng vết dao khứa vào tim anh,suốt thời gian qua anh đã làm cô buồn đến như vậy sao?Đọc đến trang cuối cùng anh vội vã lấy điện thoại gọi cho cô nhưng cô không bắt máy,anh liền gọi cho bố mẹ cô:
-"Alo!Ba mẹ hả,ba mẹ cho con hỏi vợ con có về bên nhà không ạ?"
-"Không con,con và con bé có chuyện gì à?"
-"À dạ không ạ,con có việc.Con gọi cho ba mẹ sau nha.Con chào ba mẹ ạ."
Nói rồi anh cúp máy,gọi cho ba mẹ mình nhưng cũng là đáp án như vậy.Anh cuống cuồng lái xe tức tốc chạy đi tìm cô.Vừa chạy những dòng chữ của cô lại đập lại trong đầu anh...
"Xin lỗi con,mong con tha lỗi cho mẹ.Ba con không thích con,mẹ không thể nào giữ con lại được.Đối với mẹ ba con thật sự rất quan trọng,mẹ không thể sống thiếu ba con được.Mong con tha thứ cho mẹ.Nếu có kiếp sau mẹ sẽ đền bù lại tất cả cho con.Mẹ yêu con!"
*********************
Từ khi biết cô mang thai anh đã đi nhận làm thêm công việc,sáng đi làm ở công ty,chiều về anh nhận làm thêm ở quán cà phê vì anh nghĩ anh phải làm thật nhiều để đứa con của họ sau này sẽ được đầy đủ hơn.
Thật sư không phải là anh lạnh nhạt với cô chỉ là anh vẫn chưa tin được là mình đã làm ba,anh không biết phải làm thế nào,anh như bị ngốc đi.Không ngờ những gì anh làm đã gây ra hiểu lầm trầm trọng,bây giờ chỉ mong cô không làm gì dại dột không thì cả đời này anh sẽ hối hận mãi.Anh dừng xe lại bên đường thấy bóng dáng của người con gái quen thuộc anh tức tốc chạy lại ôm lấy cô,thật may đó là cô,anh mừng rỡ ôm chặt cô.Cô nghẹn ngào ôm anh giọng nghèn nghẹn...
-"Anh ơi em không thể bỏ con mình được...em..."
Chưa nói hết câu anh đã ngắt lời cô:
-"Ngốc,đây là con của chúng ta làm sao phải bỏ nó chứ."
-"Chẳng phải anh nói anh không muốn có con bây giờ mà?"
-"Đó là lúc trước còn bây giờ thì khác."
-"Vậy tại sao anh đối xử lạnh nhạt với em,có phải anh hết yêu em rồi không?"
-"Anh đi làm mà,anh muốn lo cho mẹ con em một cuộc sống sung túc ngốc ạ."
-"Vậy tại sao mật khẩu điện thoại anh lại đổi?Anh có ai rồi à?"
-"Dạ chị mật khẩu là ngày chị mang thai ạ."
-"Hì hì."
-"Ngốc ạ đời này anh chỉ có một mình em.Kiếp này anh sẽ không bao giờ phụ tình em.Tin anh!"
lyrics Mưa-3107
câu thuyện thứ 1001
tác giả : T.ling_yue3107
Nguyệtt_Linkey