Thấm thoát cũng hơn mười năm trôi qua,ngoảnh lại quá khứ vẫn có chút gì đó vương vấn khôn nguôi.Bởi người ta hãy nói tình đầu là mối tình dang dở,thật sự khi đã trải qua mới biết thế nào là yêu và hận,thế nào là đau thấu tâm can.
Ngày đó tôi là một cô gái vừa tròn đôi chín,chỉ là một cô sinh viên năm nhất,tự hứa với lòng mình sẽ đóng cửa trái tim chờ đến khi hoàn thành việc học tôi sẽ yêu và kết hôn cùng người tôi yêu,tự hứa với lòng là vậy.
Bước vào ngưỡng cửa đại học,tôi như một con chim non vừa rời khỏi tổ,lao đao tìm chốn nương thân,chật vật trong việc học và tìm kế mưu sinh vì giá đình tôi không mấy khá giả,ba mẹ tôi cố gắng lắm mới lộ được đầu vào cho tôi nên thầm nhủ lòng mình cố gắng để bà mẹ khỏi bận lòng thêm,tôi cũng kết giao vài người bạn và tìm một vài công việc lặt vặt trang trải việc học hành...Với một cô gái quê lên thành phố hoa lệ, đủ thứ chuyện trên đời phải đối mặt,bao nhiêu cám dỗ cũng cố gắng vượt qua,nhưng đời mấy ai ngờ tôi lại gặp anh,chàng sinh viên năm cuối, anh không đẹp,không cao,giá đình có hơi khá giả nhưng gương mặt có đôi mắt buồn khiến người ta chú ý và lưu luyến khôn nguôi,câu chuyện của tôi và anh cũng bắt đầu từ đấy.
Tôi và bạn cùng xin làm việc bưng bê cho một nhà hàng,anh là quản lý nơi đây,không la ó,p nghĩ phép và đưa tôi về,cảm giác nóng ran cả mặt,tôi ngồi phía g trái của mình,tôi bẽn lẽn không sao,anh cũng rời đi làm việc của anh.Hỏi thăm về anh,tôi mới biết nhà hàng này là của gia đình anh,tôi chợt mất hết hi vọng, anh là cậu ấm nhà giàu,còn tôi lại là cô gái quê,không khỏi trốn khỏi môn đăng hộ đối.Tôi hụt hẫng...Tôi xin nghĩ việc nơi đây,vì tôi biết mình đã yêu anh,tôi sợ mình sẽ lún sâu,không thoát ra được.
Anh tìm đến nhà trọ của tôi.Anh hỏi lý do,tôi viện cớ mình bận học,bất ngờ hơn anh lại tỏ tình,anh muốn tôi làm bạn gái của anh,tôi sợ anh vui chơi qua đường nên không dám trả lời,anh hứa với tôi " em là duy nhất".Tôi hỏi anh có ngại gia cảnh hay không,anh bảo là không,anh yêu tôi vì tôi ngoan ngoãn,hiền lành.Thế là tôi và anh là người yêu của nhau.Ngày qua ngày,chúng tôi cứ thế bên nhau,sáng anh đưa tôi đi học,chiều anh đón tôi về,bên nhau hạnh phúc biết là bao.
Một hôm nọ,sau giờ học, tôi đi dạo khuôn viên trường,một nhóm bạn kháo nhau rằng anh chuẩn bị kết hôn,tôi cảm giác ngờ vực không tin,nhưng đập vào mắt tôi là tấm thiệp in tên anh và cô dâu là một cô gái khác,tôi cảm thấy trái tim mình sụp đổ.
Tôi bàng hoàng không hiểu nguyên do,anh là người đầu tiên tôi mở lòng,nhưng không ngờ lại khiến tôi sụp đổ hoàn toàn.Tôi tìm anh chất vấn,anh cuối mặt bần thần,cô ấy là người yêu củ của anh,sau khi chia tay cô ấy anh đến bên tôi,nhưng không may cô ấy lại mang thai. Trách nhiệm người đàn ông anh không thể nào bỏ rơi cô ấy được,nhưng anh yêu tôi anh sợ mất tôi,nhưng biết làm sao,anh vẫn lạc lừa gạt tôi.Gạt nước mắt tôi nói lời chia tay anh.
Sau khi chia tay,hôm sau anh đi hỏi vợ,tôi đứng khóc giữa bóng tối lòng mình,tôi hận ông trời trêu tôi,hận người đàn ông phụ bạc.Tôi khóc than cho trái tim yếu đuối của mình.
Ấy vậy mà tôi quyết định ngừng việc học ở đây và trở về quê,tôi học một trường trung cấp gần nhà, một phần tôi muốn quên anh,và một phần tôi muốn gần bà mẹ,có lẽ đây là liều thuốc duy nhất sưởi ấm trái tim tan vỡ trong tôi.Tình đầu của tôi kết thúc như vậy đấy,chỉ có nước mắt và nỗi hận anh,tôi từng nghĩ sẽ trả lại nỗi đau này cho anh,nhưng tôi vẫn không làm được,vì vợ anh cô ấy không có lỗi,chắc do số trời đã định anh và tôi hai thế giới khác nhau.
Thấm thoát đã mười năm trôi qua,tôi đã có gia đình,còn anh đã li hôn vợ sau nhiều năm kết hôn, chuyện tình yêu đúng là không ai lường trước được,hợp rồi tan,tan rồi hợp,mảnh ghép nào mới thật sự thuộc về nhau là của nhau,nếu có câu trả lời chính xác có lẽ tôi và anh cũng đã không xa nhau.Người ta thường nói tình đầu là tình dang dỡ,mấy khi có nhau được trong đời,giờ thì đã thấm thía câu nói ấy.