Tác giả: Đổng Thi
truyện kể về tình yêu của Nhân Ngư cùng nhân loại
thể loại : Đoản ngược
_________
Doãn Túc đi giữa tam quân, ánh mắt y đờ đẫn nhìn nữ tử được binh lính đặt xuống mặt đất, run rẩy ngồi xuống, chạm tay lên gương mặt nàng
khắp người nàng đều là vết thương, máu đã khô, áo bào rách nát, gương mặt xinh đẹp của nàng nhiễm khói bụi, mắt Phượng nhắm nghiền, Phó tướng Lưu Mạc quỳ xuống trước y " Bệ hạ, Âm tướng quân ở trên chiến trường đánh bại Chu quốc, anh dũng hi sinh, nàng... vẫn mong được gặp bệ hạ lần cuối"
" cuồng ngôn! " Doãn Túc lạnh giọng, y nâng tay nàng lên, lưu luyến đặt lên gò má mình, ánh mắt đỏ bừng " hi sinh cái gì?! nàng vẫn còn sống! vẫn luôn ở cạnh trẫm! "
Tạ Thái sư thở dài " bệ hạ.. nén bi thương, Âm Tướng quân đã đi rồi"
" Các ngươi còn nói bậy, trẫm sẽ chém đầu từng người một! " Doãn Túc ôm lấy thân thể đã lạnh của người kia, từng bước nặng nề rời đi, miệng vẫn luôn lẩm bẩm " nàng chỉ ngủ thôi... chỉ ngủ thôi"
____
mười năm trước, Âm còn chưa trưởng thành, nàng là một nhân ngư. nhân ngư khi còn ấu niên, không có giới tính xác định, khi ấy, nàng quyết tâm trở thành một nam nhân
cho đến một ngày, nàng bị nhân loại bắt lại, Âm sống ở nơi của nhân loại, bị người ta đem làm hàng hóa mà giao bán, đánh đập
họ thích nước mắt của nàng vì nó có thể hóa thành trân châu, nên Âm luôn không khóc. Nàng tận mắt nhìn đồng loại bị cạo vẩy, ép hóa thành người, lòng Âm luôn rất sợ hãi
Nàng gặp được Doãn Túc, y khi ấy vẫn là thiếu niên mười bảy, một thân trường sam, phong lưu tiêu soái, ti phiến đặt dưới cằm nàng, khẽ nâng, mỉm cười rạng rỡ " Đôi mắt của ngươi thật đẹp, giống như mặt nước thanh lãnh, ngươi tên là gì? "
nàng ấy khàn khàn đáp lại một chữ " Âm"
Doãn Túc mua nàng, y chưa từng thấy một nhân ngư có đôi mắt đẹp như vậy.
hắn dạy nàng viết chữ, dạy nàng họa tranh
Hắn ngồi trên ghế, nhìn Âm còn quỳ dưới đất, cong khóe môi " sau này ngươi muốn trở thành nam nhân hay nữ nhân"
" ta muốn làm nam nhân " Âm không gần ngại trả lời, Doãn Túc lại cười " ngươi sẽ là nữ nhân"
nàng nghiêng đầu ghi hoặc người kia bước xuống, đưa cho nàng một dải lụa mềm
thành niên, Âm trở thành nữ nhân, Nàng ôm dải lụa kia, trở thành tuyệt sắc vũ cơ, quyến rũ đế vương, làm loạn triều cương, thiên hạ coi nàng là yêu phi, vạn dân phỉ nhổ
hoàng triều sụp đổ, Doãn Túc trở thành Tân đế, hắn ngồi trên long Ỷ kia, nhìn nữ tử tuyệt sắc quỳ dưới đại điện " bây giờ ngươi muốn làm gì? "
nàng ngẩng đầu, mắt Phượng mềm mại uyển chuyển " ta sẽ là vũ cơ của riêng người "
y thở nhẹ, nâng cằm nàng lên, ánh mắt sắc bén nhìn vào đồng tử sạch sẽ kia " không, ngươi sẽ không là vũ cơ của ta "
một thanh kiếm được y đặt trong lòng nàng
Âm, trở thành đại tướng quân của Doãn Túc, nàng chinh chiến khắp nơi tự tay dâng giang Sơn rộng lớn này cho hắn
Nàng chưa từng sẽ oán thán, chưa từng sẽ cầu hắn
Chu Quốc năm ấy khởi binh, Doãn Túc nhìn nàng quỳ trước mình " Thần, tuyệt không phụ hoàng mệnh"
bóng lưng của nàng quyết tuyệt mà tiêu soái, chưa từng quay người, chưa từng dừng lại
khi ấy, hắn không nên để nàng đi
....
Doãn Túc ôn nhu vuốt ve gương mặt nàng, khóe mắt chảy xuống một giọt lệ
" A Âm, nàng từng nói, cả đời này đều sẽ nghe theo trẫm"
" bây giờ, trẫm không đưa nàng một tấm lụa, cũng không đưa nàng một thanh kiếm, giá y cùng hỷ phục trẫm đã chuẩn bị... nàng trở thành nữ nhân của trẫm được không ? "
Thi thể người kia sớm không còn độ ấm nhưng Doãn Túc vẫn không ngừng thuyết phục mình
Nàng ấy sẽ không bỏ rơi hắn