Như mọi ngày , tôi lại tiếp tục công việc lẻn ra ngoài vào buổi tối của mình , hôm nay trời có sương . Lạnh thật !! Tôi đi ra sau nhà , lặng lẽ nhìn cây dầu gió sừng sững ngay mé rào . Cái cây này đã trở thành nhà của nhiều con chim sẻ , lâu lâu còn nghe tiếng mấy con diều hâu cất tiếng kêu vang xa đến tận nhà trên . Cơn gió nhẹ lướt qua , lá cây va vào nhau xào xạt , đôi khi những cái lá đã khô rơi xuống trong màn đêm , con cú nhỏ bay đến đậu trên cành cây cất tiếng kêu và ánh trăng tròn đêm nay nữa tạo nên khung cảnh thật huyền bí . Đâu đó xa xa , ngay bên kia thửa ruộng của bà Mười là mấy cái mã , nhìn hãi hùng thật . Tôi thích cảnh này , nó ma mị , kì quái làm sao .
Bình thường tôi hay ra đấy hóng gió do không ngủ được , chả bị gì cả . Nhưng đêm nay không biết vì lí do gì mà tôi cứ ớn lạnh ngay sóng lưng . Nhiệt độ quanh chỗ tôi giảm xuống , sương lại thêm dày rồi , phải vào trong nhà nhanh thôi . Cha mẹ mà phát hiện là tôi xong đời mất .
Nhà tôi buổi tối vẫn tắt đèn như những gia đình khác , đường từ cửa sau đến phòng tôi thật quá âm u , lạnh lẽo . Tôi mò đường trong đêm tối , từ từ , từ từ . Phải tránh gây ra tiếng động để không ai thức giấc và giữ an toàn cho cái tai của mình :) ...
Khi đã vào được phòng , tôi khóa cửa kĩ càng rồi kiểm tra xung quanh để chắc chắn không có ai thức giấc . Điện thoại tôi sáng lên , lại tiếp tục lướt truyện ma xem . Nó đã thành thói quen và sở thích rồi , cũng tuyệt lắm mà .
Sau khi lướt đã , tôi tắt điện thoại rồi quăng nó đâu đó , nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ .
- " Nè , cậu vẫn ở đây à ? " - Tôi nhìn bóng đen trước mặt
- " Tôi vẫn luôn bên cậu , không đi đâu hết " - Bóng đen đó mỉm cười , nụ cười chết chóc trên gương mặt dính đầy máu
- - - - - - - - - - - - - -
Tôi tỉnh dậy , 3 giờ , wow ~ Cảm giác này là sao nhỉ ? Cứ như có người nhìn mình . Theo cảm tính , mắt tôi liếc sang góc tối của căn phòng , ở đó có một cặp mắt đỏ cũng đang nhìn về phía tôi , mỉm cười