LƯU Ý: Đây không phải là truyện do mình sáng tác, mình đăng lên với mục đích quảng bá cho 1 kênh Youtube. Nguồn: Truyện Của Emma
Ở một thị trấn nhỏ phía Tây, bên cạnh rừng Bấc có lời đồn về ngôi nhà ở bìa rừng bị ma ám. Đó là một căn biệt thự rất lớn, trông gần giống như một tòa lâu đài vậy. Căn nhà ấy từng là nơi sinh sống của một vị lãnh chúa vô cùng giàu có. Nhưng qua hơn trăm năm, nó đã bị hoang phế từ lâu, bao trùm lên đó là sự kiện bí ẩn có tên "tiếng cười lúc nửa đêm". Người ta bảo rằng căn nhà này tuy bỏ hoang, nhưng thỉnh thoảng vẫn là nơi dừng chân của những người đi săn từ rừng về khi trời đã trở tối, không kịp về nhà nên tá túc tại đó qua đêm. Họ nói rằng vào nửa đêm, sẽ nghe được tiếng cười cười và tiếng thì thầm của vị lãnh chúa đó, khiến tất cả mọi người đều sợ đến điếng hồn, hoảng hốt rời khỏi và không bao giờ dám đặt chân đến đó lần hai. Người ta nói vị lãnh chúa ấy dẫu rằng đã chết, nhưng ông không cho phép bất kỳ ai đặt chân vào lãnh thổ của mình.
Vì đang bí ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết mới, nên Irene quyết định lên đường tìm hiểu về sự việc này. Đúng như lời đồn đại, căn nhà này vô cùng lớn, kiến trúc bên ngoài lẫn bên trong đều được thiết kế rất tỉ mỉ. Phong cảnh bên ngoài cũng rất đẹp, nhìn xa xa là cánh rừng Bấc bạt ngàn. Thay vì ngồi chờ đến nửa đêm, Irene bắt đầu tìm kiếm xung quanh căn nhà. Là một người chuyên đặt chân đến những nơi hoang vu hẻo lánh hoặc những nơi bị đồn đại là có ma quỷ, Irene tất nhiên là một người rất gan dạ. Không phải là Irene không tin vào những điều ấy, mà chỉ đơn giản là cô không cảm thấy sợ mà thôi.
Gần đến nửa đêm, khi đã khám phá xong căn nhà này, Irene bất chợt cảm thấy nó vô cùng quen thuộc, giống như cô đã từng biết đến nó ở đâu đó rồi. Sau đó, bất ngờ là Irene lại tìm được một quyển nhật ký nhỏ trong căn phòng của vị lãnh chúa ấy. Trong đó có ghi: "Tôi là một người bất tử. Nói đúng hơn là tôi không già đi, không chết dù đã trôi qua vài thế kỷ. Khi đã trải qua vài trăm năm, đi trên một cuộc hành trình không biết điểm đến, những người đồng hành cùng tôi ngày nào cũng đã rời xa, điều mà tôi mong muốn là được nhìn thấy điểm cuối cùng của cuộc đời. Thế nhưng điều ấy là không thể. Thời gian trôi qua, tôi nhận ra mình chỉ đang tồn tại, chứ không phải là sống nữa. Tôi luôn ao ước được chết vào một ngày đẹp trời, khi tôi đã sẵn sàng chấm dứt cuộc sống này."
Đến lúc này, Irene mới nhận ra rằng tại sao mình lại cảm thấy căn nhà này quen thuộc. Ngày còn bé, vì cô luôn ương bướng khó chiều, lại không tin trên đời này có ma quỷ hay những hiện tượng kỳ bí nên ông nội của Irene kể cho cô nghe một câu chuyện. Đó là câu chuyện về vị lãnh chúa bất tử sống cô đơn trong một căn biệt thự ở bìa rừng. Ông ta khát cầu cái chết vì đã chán ngán cuộc sống không có hồi kết của mình. Nhưng cuộc đời của ông chính là một bi kịch. Khối tài sản trong nhà đã là miếng mồi thơm lôi kéo một băng cướp đến. Chúng cướp bóc và quyết định giết chủ nhà. Đoạn ghê rợn nhất trong câu chuyện mà ông nội kể, đó là để thỏa mãn thú vui biến thái của mình, đám cướp đã chôn sống vị lãnh chúa vào bên trong của bức tường. Nhưng chúng không hề biết rằng, vị lãnh chúa ấy không thể chết.
Sau lưng Irene đột ngột vang lên những tiếng động lọc cọc. Như tiếng của ai đó đang gõ vào bức tường. Đó là tiếng động trong lời đồn thổi. Người ta bảo rằng vị lãnh chúa ấy dọa nạt những người đặt chân đến căn nhà bằng tiếng động kỳ lạ ấy. Irene nhận ra rằng từng tiếng gõ trong bức tường kia là một lời cầu cứu. Trong lời đồn, căn nhà hoang ấy truyền ra tiếng cười khoái chí của vị lãnh chúa vào nửa đêm. Nhưng thực ra, nếu nghe thật kỹ, đó chính là tiếng khóc. Tiếng khóc vang vọng giữa rừng núi, không một lời hồi đáp suốt cả trăm năm...