"Huynh có dám thề rằng huynh chưa từng động tâm với cô ta không!"
Lâm Nhạc nghẹn ngào nói.
Cô nhìn Tề Hạo im lặng không nói gì kia thì trong lòng sớm đã tự có đáp án cho câu hỏi này.
"Một người vì ta mà luân hồi 9 kiếp."
"Vậy..."
"Huynh đã từng làm được gì cho ta chưa!"
"Vào thời khắc sinh tử huynh đều chọn cô ta chứ không phải ta!"
"Huynh vốn biết cô ta là người của ma giới, tội ác cùng cực nhưng vẫn luôn bao che cho cô ta!"
" Đến tận cái ngày hôm đó, cái ngày mà cả Trần gia bị diệt, già trẻ lớn bé, tất cả 182 mạng người trên dưới Trần gia đều không còn một ai!"
"Huynh vẫn bao che cô ta!"
"..."
"Tiểu Tuyết, con bé từ nhỏ sức khỏe ốm yếu. Huynh là người đã nói sẽ tìm cách chữa trị cho con bé để con bé có thể sống một đời an nhiên."
"Nhưng bây giờ thì sao!"
"Con bé luôn miệng gọi huynh một tiếng Tề đại ca, hai tiếng Tề đại ca để rồi bây giờ huynh lại là người đứng ra để bảo vệ kẻ đã giết chết con bé!"
"Ta nợ ơn Trần gia, huynh cũng nợ ơn Trần gia."
"Huynh mở to mắt của huynh ra mà nhìn xem những gì huynh đã làm có xứng với những điều mà họ đã đối với huynh không!"
"Rồi sau này huynh còn mặt mũi nào mà nhìn mặt họ đây!"
Lâm Nhạc đôi mắt đẫm lệ nhìn vào nam nhân đang đứng trước mặt mình mà cất từng lời nghẹn ngào.
"Ta không quan tâm cô ta là người hay ma."
"Ta chưa từng vì việc đó mà có thành kiến hay cố ý đối đầu với cô ta."
"Ta nói cho huynh biết."
"Vào cái ngày mà huynh vì cô ta ra tay đánh ta bị thương, đó chính là cái ngày cô ta hạ độc định ra tay giết ta."
"Ta mang một thân kịch độc, lại bị huynh tàn nhẫn đánh thêm một chưởng!"
"Ngày hôm đó nếu như không có Tề Chính thì ta sớm đã chết rồi!"
"Chết dưới tay đôi nam nữ các người đó!"
"Mọi chuyện đi đến nông nỗi như ngày hôm nay tất cả đều do huynh mà ra!"
"Đã vừa lòng huynh chưa hả!"
Lâm Nhạc gào lên một cách thống khổ...
"Nhạc nhi..."
"Xin lỗi..."
"Ta xin lỗi..."
Tề Hạo nước mắt cũng chậm rãi mà rơi ra khỏi hóc mắt, hắn nghẹn ngào nhìn cô mà nói.
"Xin lỗi!"
"Quá muộn rồi!"
"..."
"Tề Hạo, huynh nghe cho rõ đây."
"Hai chúng ta sau này...đừng nên gặp nhau nữa thì tốt hơn!"
Lâm Nhạc nói rồi liền quay người rời đi.
Tề Hạo liền đưa tay kéo cô lại nhưng lại hụt...
"Nhạc nhi..."
Hắn chỉ có thể đứng đó đau đớn nhìn cô quay bước rời đi...Mỗi lúc một xa...