Dưới bóng nắng cuối cùng của ngày hè oi bức,nằm dưới tán cây xanh nơi góc công viên.Luân và Nguyệt nhắm mắt thả hồn theo mây,chỉ mong sau mau chóng tốt nghiệp tạm biệt cái tuổi 17 mộng mơ.
Cả hai nhà ở gần nhau,cùng học chung trường chứng lớp,có thể nói là thanh mai trúc mã.Thầm thương trộm nhớ nhau nhưng còn quá nhỏ không thể thổ lộ cùng nhau.
Cứ êm đềm làm đôi bạn thân,cùng chơi,cùng học,sóng đôi từ thuở bé đến nay cũng đã 17 năm.
Trốn phụ huynh,cả hai thường lê là hàng quán,oanh tạc công viên...như những đứa trẻ con mà không mảy may hay mình đã lớn,chỉ còn vài ngày nữa thôi là làm lễ trưởng thành chào đón tuổi 18.
Luân: cậu dự định thế nào trong trái,sẽ học trường nào? Ở đâu? Có dự định gì chưa?
Nguyệt: Tớ sẽ học ở đây vì bà mẹ chỉ có mỗi mình tớ thôi,học kế toán hi vọng sau này sẽ dễ dàng tìm việc nơi đây chút,còn cậu,dự định như nào?
Luân: trầm lặng,tớ chưa định hướng( nhưng thật sự ba mẹ bắt buộc cậu phải xuống Sài Gòn học,vì nơi đó cậu mới có thể tìm được tương lại,cậu cũng đã đăng ký hồ sơ nơi Đại Học Bách Khoa,thật không muốn giấu nhưng dường như không thể nào mở miệng)?
Nguyệt: Cậu giấu tớ gì ak? khai thật mau,bổn cô nương sẽ tha tội cho cậu,bằng không....
Luân: thật,mà tớ hỏi thật,dù sao này có ra sao,cậu cũng đừng quên tớ nhé.
Nguyệt: Hôm này cậu thế nào ý nhở,cứ úp úp mở mở,lúng ta lúng túng,cậu giấu tớ gì phải không,không nói tớ giận cậu suốt đời....( đứng ngoắt dậy đi không ngoảnh lại)
Luân: Tớ xin lỗi,nhưng xin đừng quên tớ,sau này chỉ có cậu làm cô dâu của tớ.
Rồi lễ trưởng thành cũng tới,cả hội trường nháo nhào tiếng nói,tiếng cười,xen lẫn tiếng khóc,trai xinh thì phẳng phiu quần tây,đỉnh đạc trong áo sơ mi,gái đẹp trong tà áo dài trắng thướt tha.Thầy cô thanh lịch,phụ huynh hồi hộp chờ đợi.
Tất thảy mọi người cùng hướng lên sân khấu nghệ từng loạt lời tự bạch học sinh,những lời xin lỗi,những lời động viên,những lời cảm ơn xen lẫn nhừng lời hờn dỗi,người khóc người cười khùng cảnh nhiều màu cảm xúc.
Nguyệt bước lên sân khấu: Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con,cảm ơn thầy cô cho con trang giấy mới,cảm ơn các bạn đang viết tên trên con đường của mình,đễ những kỷ niệm còn lưu giữ mãi( nhìn về hướng Luân) cảm ơn đã bên nhau suốt quãng đời học sinh,hi vọng mãi sau này....
Luân: trốn ánh nhìn,mắt đỏ hoe
Nguyệt: lau nước mắt chạy lại ôm ba mẹ,mời ba mẹ lên sân khấu tặng hoa,
Luân: thanh xuân tớ là cậu,đừng quên tớ nhé.
Nguyệt: dở hơi ak, tốt nghiệp rồi có gì muốn nói với tớ không.
Luân: Tớ thích cậu,mãi bên nhau nhé.( nói nhỏ làm cô dâu của tơ nhé)..
Nguyệt : mãi bên nhau.e thẹn đỏ mặt.
Sau ngày tốt nghiệp,Nguyệt lại nhà Luân,thì đã không gặp được Luân,cậu ấy lặng lẽ đi Sài Gòn chuẩn bị năm đầu sinh viên.
Nguyệt lẳng lặng rời đi trông nước mắt.Cậu đã quên lời hứa,cậu thất hưa,cậu quên tớ,thành Xuân tớ đã không còn cậu nữa,cậu gạt tớ,...
Nguyệt khóc giàn giụa nước mắt hổi tưởng lại lời hứa của Luân...
Trong buổi chiều tà bóng dáng Nguyệt thẩn thờ đến đau lòng.