tôi là loan năm nay tôi mới học lớp 7 ! gia đình tôi đang sinh sống ở trên thành phố khá hiện đại tôi cứ nghĩ tôi sẽ sống một cách êm đềm và bình yên nhưng tôi đã lầm!
-Niên: Loan nè trời sắp tối rồi chúng ta về thôi chơi cũng đã đủ rồi! [Niên cậu ấy là bạn thân nhất của tôi]
-Loan:trời đất! mới đây đã hết một ngày rồi sao? vậy cậu về cẩn thận nhé tớ cũng về đây trời tối rồi!
Và thế là tôi và Niên cũng kết thúc trò chơi để quay về nhà.....nhưng khi tôi vào nhà tôi thấy cha, mẹ tôi đang dọn nhà! tôi cũng không biết họ đang làm gì nữa?
-Loan:mẹ ơi con về rồi mà sao mẹ lại dọn nhà vậy ạ?
-mẹ: mày về rồi đấy à! mẹ mày đang dọn đồ chúng ta chuẩn bị đi!
-Loan:chúng ta đi đâu ạ?
-mẹ:ba của chúng mày đã nợ một khoảng tiền lớn mà chúng ta làm gì có tiền để trả! tao nghĩ chúng ta sẽ chuyển đến một ngôi làng! nè còn nhìn gì kêu em mày dọn phụ tao đi!
Nghe những lời mẹ tôi nói tôi lật đật vào phòng em tôi!
-loan:nè em mau dọn hành lý cá nhân đi chúng ta phải đi rồi!
Lúc tôi nói với nó chúng ta phải đi thì tôi nhìn vào mặt nó khuôn mặt ngơ ngác tôi cảm thấy nó mới 4 tuổi mà đã có gánh nặng rồi! tôi thật sự rất thương nó!
-ba:ba về rồi nè các con ơi~~
Hình như ba tôi uống rượu rất nhiều nên trong nhà tôi ngửi thấy toàn mùi rượu!
-mẹ:ông! không còn thời gian say xỉn đâu chúng ta phải đi sớm nếu không thì chủ nợ sẽ đến đấy!
-em:mẹ oi, chúng ta đi đâu ạ?
-mẹ:con không cần biết con chỉ cần ngồi im trên xe là được
Và thế tôi và em tôi cũng lên xe ngồi, tôi thật sự rất lo lắng vì tôi cũng không biết ngôi làng mẹ tôi nhắc đến là ở đâu! và tôi cũng chưa nói lời từ biệt với Niên mà tôi đã đi mất,trên đường đi tôi thấy thấy đường rất dốc hình như là chúng tôi đã rời thành phố khá xa, hình như đã đến làng tôi th ấu bọn trẻ đang chơi nhảy dây và đá cầu bản thân tôi cũng rất thích đá cầu và nhảy dây chắc tới nhà tôi sẽ quay lại đây để chơi với bọn trẻ! [chương1]