Người ta thường nói tình yêu đơn phương là thứ làm cho ta đau đớn,làm cho ta nhớ nhung từng ngày.
Yêu nhưng không dám nói, không dám bài tỏ mà chỉ biết âm thầm lặng lẽ dõi theo người mình thương nhớ.Và tôi cũng vậy tôi sẽ kể cho mọi người nghe về chuyện tình của tôi.
-----------_______________________________________-----------
Tôi và người ấy từng học chung trường với
nhau,đôi lúc cũng cười nói vui vẻ .Kể từ lúc ra trường lên cấp 3 chúng tôi không còn học chung lớp nữa, kể cả nói chuyện cùng nhau cũng không có.
Cho tới lúc tôi chợt nhận ra là mình đã thích cậu mất rồi, nhưng tôi không dám thổ lộ tình cảm của mình với người ấy.Mỗi lần đi ngang qua lớp của cậu ấy tôi thường liếc nhìn xem cậu ấy đang làm gì,lúc nhìn thấy cậu ấy tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Mấy hôm sao tôi nghe mọi người đồn rằng cậu ấy đã có bạn gái, tim tôi bỗng nhưng đau nhói,không muốn tin rằng cậu ấy đã có bạn gái, nhưng đó đúng là sự thật.Tôi luôn luôn âm thầm nhìn ngắm cậu ấy ở đằng xa,thấy cậu ấy tay trong tay với người con gái khác, tôi cảm thấy rất buồn và đau đớn, chỉ muốn ước rằng giá như người con gái ấy là tôi thì tốt biết mấy.
Rồi tôi cũng tự nhũ với lòng mình rằng, nếu cậu ấy hạnh phúc thì đó sẽ là niềm hạnh phúc của mình, không nên nghĩ đến cậu ấy nữa.
Nhưng tôi không thể nào mà không nhớ đến cậu ấy được, nhất là mỗi lần cậu đi ngang qua tôi lại muốn giữ cậu ấy ở lại và nói với cậu ấy rằng mình yêu cậu, yêu cậu rất nhiều nhưng tôi không có dũng khí để nói ra những lời đó, nên tôi mới đánh mất cậu ấy.
Giá như tôi có đủ tự tin và dũng khí thì chắc cậu ấy cũng không chấp nhận lời nói của tôi đâu. Vì tôi là mốt người trầm tính và luôn ở một mình. Cũng tốt cho cậu ấy vì đã kiếm được một người có thể ở bên cạnh cậu ấy.
Tôi vẫn sẽ luôn hướng dõi theo cậu, chúc cậu có một cuộc sống hạnh phúc bên người mà cậu thương.