"Em quyết định kỹ rồi, anh nói gì đi nữa cũng vô ích."
"Em như thế chỉ khiến thêm thiệt thòi thôi, Minh Triết cũng không níu kéo em làm gì."
Thật sao ? Anh không níu kéo cô ? Kể cả khi cô sắp rời bỏ anh, anh cũng không màng gì tới cô...
"Anh nói dối, anh ấy chắc chắn sẽ tới khóc lóc đòi em ở lại!"
"Anh hết nói nổi em rồi, em muốn gì anh mặc kệ."
Anh trai cô - Mạnh Doãn, bạn chí cốt của anh ấy, là người hiểu rõ Minh Triết nhất. Tính cách Minh Triết ra sao Mạnh Doãn nắm trong lòng bàn tay, bây giờ cô phải làm sao đây? Hai tiếng nữa là đến giờ chuyến bay bắt đầu rồi.
Biết sao được, cô đánh liều gửi tin nhắn cho anh: "Em sắp bay rồi, đi Nhật."
Tin nhắn gửi đi đã 20p, anh không trả lời.
Cô vừa khóc vừa đi đến quầy làm thủ tục lên máy bay, anh trai Mạnh Doãn lắc đầu ngao ngán cô.
Cô làm xong thủ tục, ngồi xuống hàng ghế đợi cùng Mạnh Doãn.
"Lâm Nhĩ Tích, em muốn đi thật sao?"
"Thế anh nói xem, em ở lại đây làm gì?"
"Tiếp tục theo đuổi Minh Triết."
"Hah, đã 4 năm rồi."
"Em từ bỏ dễ dàng như vậy à?"
"Em đâu phải là không cho bản thân cơ hội cuối cùng đâu, đã hơn nửa tiếng rồi mà anh ấy vẫn không tới."
"..."
Anh im lặng, cô im lặng.
Hoàng Minh Triết là người cô thích thầm 4 năm, từ đầu lớp 10 cho đến bây giờ cô đã ra trường được 1 năm. Anh không thích cô nhưng anh không nói, nói một tiếng "Không thích" thì cô đã không cố chấp chờ đợi anh như vậy.
Anh là bạn thân của anh trai cô,ban đầu Mạnh Doãn là người giới thiệu anh cho cô, anh từ chối khéo nhưng cô đã lỡ thích anh. Hằng ngày đợi anh đá bóng xong để đưa nước cho anh, nhưng anh trước giờ chưa từng nhận nước của một nữ sinh nào trong trường. Cô biết điều đó nhưng vẫn muốn làm ngoại lệ của anh, chưa bao giờ ngưng theo đuổi anh. Chỉ có hôm nay là ngày cô mạnh dạn đặt vé đi khỏi đất nước có anh, đi khỏi vùng trời có người con trai năm 16 tuổi của cô...