Trong một buổi đêm muộn, Linh từ nhà bước ra ngoài. Cô muốn mua vài thứ. Màn đêm bao trùm khắp nơi, ánh đèn đường mờ mờ không đủ chiếu sáng. Ánh sáng mập mờ, nhấp nháy. Màn sương dày đặc bao trùm con đường nhỏ. Hai bên đường cây cối um tùm. Con đường nhỏ, gồ ghề, lồi lõm đã xuống cấp trầm trọng. Linh bước đi trên con đường, tay cầm chiếc điện thoại. Vừa đi Linh vừa nghịch điện thoại. Bỗng... từ trong bóng tối có một ánh mắt của ai đó nhìn theo Linh. Cô ngẩng lên, nhìn xung quanh... chẳng có ai cả. Cô lại dảo bước đi. Đi được một lúc, Linh lại nghe thấy có tiếng bước chân. Cô bất giác cảm thấy lạnh gáy. Linh quay lại đằng sau, không có ai cả. Linh bắt đầu thấy sợ. Nhưng bây giờ, cô không thể quay về nhà vì cô đã đi khá xa, xung quanh cô cũng chẳng có lấy một ngôi nhà. Đường đến cửa hàng thì còn cả một đoạn đường nữa. Cô bước đi thật nhanh, người co rúm lại. Tiếng chân cứ văng vẳng cạnh tai cô. Cô càng đi nhanh, tiến chân càng rõ.... Bất giác, cô hét lên:" AI VẬY, ĐỪNG BÁM THEO TÔI NỮA.." . Vừa rứt lời tiếng chân cũng biến mất. Linh thở phào nhẹ nhõm, cô bước đi tiếp. Hôm nay lạ quá, dường như con đường dài hơn mọi ngày... Linh bước đi trong sự sợ hãi, đầu óc cô suy nghi miên man. Chẳng biết cô đã đi bao lâu, Linh mỏi nhừ cả chân, cô dừng lại bên đường để nghỉ ngơi. Cô cảnh giác nhìn xung quanh... cô ngồi xuống bên vệ đường. Cô không biết tại sao hôm nay con đường này lại kì lạ như thế:" vẫn là con đường này, khung cảnh này.. nhưng tại sao nó dài quá vậy?"... Nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cô. Bỗng.. một ánh sáng loé lên sau lưng cô. Linh quay lại, ánh sáng phát ra từ bìa rừng bên đường, cô đi theo chỗ ánh sáng. Càng ngày cái ánh sáng đó càng rõ hơn. Đi được một lúc, khung cảnh trước mặt khiến Linh kinh ngạc...Một cửa hàng tiện lợi vô cùng hiện đại hiện ra. Cô kinh ngạc và có chút nghi vấn. Nhưng Linh cũng chẳng suy nghĩ nhiều, cô nghĩ chắc đây là cửa hàng tiện lợi mới khai trương. Nhưng nó ở trong rừng... Linh lại suy nghĩ và chần chừ. Nhưng có một cái gì cứ thôi thúc cô đi vào trong. Lòng cô bất an... Nhưng cuối cùng, cô cũng bước vào... Cô hoàn toàn kinh ngạc, cửa hàng tiện lợi này hoàn toàn giống những cửa hàng khác nhưng có phần tiên ích và lớn hơn. Cô đi vào mua một số đồ thì bỗng đèn của cửa hàng tắt. Nhưng nhanh chóng, điện đã có trở lại, Linh mở mắt ra. Đây không phải một của hàng...và cô đang ở tít trong từng sâu. Cô hoảng hồn nhìn lên bàn tay, cô đang cầm một chiếc cành cây nhỏ nhưng nó rỉ ra mủ màu đỏ. Cô hét lớn, sợ hãi, hoảng loạn. Từ tring bóng tối, một đôi mắt đỏ ngòm nhùn theo cô. Bỗng, những chiếc xúc tu đen ngòm nhớt nhát nó vồ đến người cô. Nó lôi cô vào trong màn đêm, cô giãy dụa, xúc tu càng thắt chặt người cô, cô kêu lên trong sự hoảng loạn... nhưng chẳng có ai, chẳng có ai cứu cô.. Bây giờ, khu rừng đã trở nên yên lặng, Linh đã bị lôi đi đâu, không ai biết. Linh đã biến mất trong màn đêm... Màn đêm vẫn còn đó, tiếng lá xào xạc, tiếng hú của sói hoang, tiếng cú... hoà lẫn với nhau nghe thật ghê tai... Cánh cây rỉ máu chảy ra một dòng mủ đỏ, chảy xuống con sông gần đó, mủ chảy đến đâu dòng sông uống đến đó................................................................................................................ .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. ..................................................................................................👵🏻👻✨