Cô trong trắng, ngây thơ bị chính cha mẹ mình bán cho chính kẻ thù của mình, là anh...
Anh xem cô như một món đồ chơi, tối đem lên giường chà đạp, như một công cụ để thỏa mãn thú tính của anh ta, hành hạ thân xác cô, sáng lại xát muối vào vết thương đang rỉ máu của cô. Thật sự không còn điều gì có thể tàn độc hơn
Nhưng đáng tiếc, người cô yêu lại chính là anh...
Chỉ cần cô có thể ở bên anh, hầu hạ anh để bù đắp món nợ năm xưa cha mẹ cô đã gây ra. Nhưng từ trước đến giờ cô làm gì anh cũng không hài lòng...
Hôm nay cô quyết định làm món ăn mà anh thích nhất, cắm hoa hồng vào bình, cô còn đặc biệt lựa từng loại thực phẩm, căn dặn đầu bếp kĩ lưỡng, chính tay cô tự nấu cho anh. Mong anh cảm nhận được tấm chân tình của cô... Với hy vọng sẽ có gia đình thật sự mà sống quãng đời còn lại của mình
Đột nhiên ly rượu vang đỏ rơi xuống sàn, tiếng thủy tinh vỡ vang lên, nghe rất chói tai. Cô không thể tin cảnh tượng trước mắt mình đang thấy, anh đang cùng người phụ nữ khác ân ái nhìn rất chướng mắt. Nhưng bây giờ cô có thể làm gì đây...?
-" Từ khi nào cô có quyền vào phòng tôi mà không gõ cửa hả? " anh tức giận quát
- " Anh nói xem, bây giờ tôi làm gì anh mới thấy vui mà tha cho tôi đây? Tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi " nước mắt cô tuôn trào ra
- " Hahaaa chỉ cần cô đi chết, tôi nhất định sẽ rất vui nha "
- " Được.." cô chạy đi ra khỏi căn nhà đó. Chỉ cần trốn thoát cô nhất định sẽ hạnh phúc. Nhưng cô biết cô có trốn đi đâu thì hắn cũng sẽ tìm được cô, bắt cô về mà dày vò
Cô cứ chạy... Cấm đầu chạy như thế cho đến khi kiệt sức ngã sang đường, căn bệnh hen suyễn lại tái phát, cô sực nhớ ra mình quên mang thuốc... Nhưng lại không kịp nữa rồi... Trong cơn mê man cô lẩm bẩm " Anh ấy đã được hạnh phúc rồi "
Sau khi nhận được tin, anh tức tốc chạy đến bệnh viện tay nắm chặt thành nắm đấm gân xanh nổi lên, nhưng đã quá muộn... Một khuôn mặt trắng bệt lạnh lẽo được che bởi chiếc khăn trắng. Anh sợ nhất là bệnh viện, đặc biệt là khi nhìn thấy người mình thương yêu nằm trên chiếc giường mà đắp khăn trắng như thế này. Mấy năm trước anh phải chứng kiến cảnh cha mẹ anh người máu me mà chết dần chết mòn. Chính cha cô vị bác sĩ say xỉn mà nhất quyết phẫu thuật cho cha mẹ anh. Anh hận ông ta thấu xương, nhưng khi anh năn nỉ những vị y bác sĩ có mặt hôm đó khởi tố hắn nhưng không một ai chịu giúp bởi sợ quyền lực của ông ta. Từ đó anh thề rằng sẽ khiến họ sống không bằng chết...
Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy cô nằm bất động như thế anh không biết mình nên vui hay nên buồn nữa
- " Tôi tìm thấy cô ấy ở bên đường, cô ấy ôm ngực của mình, thở gấp trong cơn mê man cô ấy cứ gọi tên của anh, sau khi gọi xe cấp cứu, tôi kiểm tra danh bạ thì thấy cô ấy chỉ lưu mỗi số của anh "
Anh ngã quỵ xuống như không tin vào tai và mắt mình, anh rút trong túi ra 1 chiếc nhẫn vốn dĩ anh định hôm nay sẽ cầu hôn cô, nhưng nhìn thấy cha mẹ cô anh lại rất tức giận và không kiềm chế được mình mà dày vò, chà đạp cô...Anh thật sự rất yêu cô, nhưng có lẽ là đã yêu sai cách
Họ yêu nhau nhưng lại dùng sai cách để khiến đối phương hạnh phúc... Để rồi cả hai chỉ còn lại luyến tiếc và đau khổ, ngỡ tưởng mình đã làm tốt nhưng lại mang oán hận suốt cả một đời dai dẵn.