Năm cô 8 tuổi, anh 12 tuổi.
"Văn Văn, lớn lên anh nhất định sẽ lấy em về làm vợ!"
"Anh hứa rồi đó." Cô bé đáng yêu miệng cười toe toét nói.
Năm cô 16 tuổi, anh 20 tuổi.
"Bạch Hy Văn, tại sao cô lại tát Uyên Nhi? Chỉ vì em ấy làm hỏng con gấu bông rách nát đó thôi sao?"
"Em... Em không có tát chị ấy! Là chị ấy làm rách con gấu bông đó, nên em muốn nhắc nhở chị Uyên một chút thôi."
"Cô còn cãi? Đồ đàn bà đê tiện, tôi thấy thật dơ bẩn khi nói chuyện với cô!"
"Nam Ca Ca, chờ đã!"
"Cút ra chỗ khác, đừng làm phiền tôi đến thăm Uyên Nhi."
"Nam Ca Ca..." Tại sao... Tại sao... Tám năm trước, anh đã nói muốn kết hôn với em mà? Tại sao chứ, vì một lời nói của chị ấy, anh sắn sàng đánh mắng em sao? Anh... thay đổi thật rồi, không còn là chàng trai hiền lành, chu đáo của ngày xưa nữa.
Từng giọt lệ lăn dài trên má cô, cô... hối hận rồi! Bạch Hy Văn cô đã hối hận khi yêu anh, Lý Tử Nam.