Trong căn nhà to lớn, người đàn ông chỉ vào cô gái đang cúi đầu trước mặt mình, lớn tiếng hỏi:
- Đan Vĩ, cô phát điên cái gì đó?
- Tôi phát điên?_ Đan Vĩ vẫn dán mắt vào sàn nhà, nở một nụ cười chua xót mà hỏi ngược lại anh.
- Cô ấy là thanh mai trúc mã của tôi, cô có tư cách gì mà mắng cô ấy là "tiểu tam", cô mới chính là người chen chân vào giữa bọn tôi.
- Tôi lấy danh nghĩa là vợ anh để mắng cô ta_ Cô ngẩng cao đầu, hét lớn, thanh quản cô như muốn đứt ra vậy. Cô cố kiềm lại những giọt nước mắt đau khổ, thời khắc này, cô không cho phép mình được yếu đuối.
"Chát"
Cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh, từ trước đến nay, anh chưa từng đánh cô. Giờ đây, lại chỉ vì một cô bạn từ nhỏ.
- Cô thật sự xem mình là vợ tôi. Đan Vĩ, tôi nói rồi, vợ tôi chỉ có thể là Du Nhan.
Nói xong, hắn quay người bước ra khỏi cửa, không liếc mắt nhìn cô lấy một lần. Lúc cánh cửa đóng lại, cũng là lúc vỏ bọc mạnh mẽ của cô vỡ nát. Cô gái nhỏ bé khuỵu xuống sàn, từng giọt nước mắt nhỏ tí tách xuống nền đá cẩm thạch.
Cô ôm một bên má đau rát mà khóc nấc lên. Mọi đau khổ hiện lên trước mắt cô, hình ảnh một đôi tình nhân ân ái. Đôi tình nhân ấy không ai khác là Du Nhan và...chồng cô, cô chỉ biết đứng nhìn bọn họ từ xa, cô thật vô dụng, nhỉ? Bất lực nhìn chồng mình cùng người phụ nữ khác hạnh phúc, còn gì đau khổ hơn nữa.
[...]
Đan Vĩ nhìn người phụ nữ trong gương, khẽ xoa đôi mắt diễm lệ sưng húp sau một đêm nức nở, thật thảm hại mà.
Ngồi trên giường, cô thấy những chiếc lá đang rơi ngoài cửa sổ, lắng nghe tiếng gió nô đùa với các cành cây. Cô thẫn thờ nhìn hai chú chim hót líu lo, quấn quýt vào nhau, những hình ảnh kia lại tiếp tục tra tấn cô, nước mắt một lần nữa chảy xuống hai bên gò má.
Cô nhớ về cái ngày mà anh và cô cùng nhau đi dạo, cùng đi xem phim, tay trong tay cười nói vui vẻ.
Ngày mà anh cầm một bó hoa lớn đưa đến trước mặt cô, chầm chậm quỳ xuống, cất lên giọng nói dịu dàng "Đan Vĩ, gả cho anh nhé"
Và cả ngày mà anh bảo "Cô thật phiền phức, tôi đã chán cô rồi"
Đan Vĩ lau đi những giọt nước bi thương kia, mở toang cửa tủ, gấp gọn những bộ quần áo trong đó vào va li, gom lại những thứ thuộc về mình.
Thân hình mảnh khảnh đi quanh nhà, như đang tìm kiếm thứ gì đó, lại như đang muốn cất giấu. Đan Vĩ cầm trên tay một tờ giấy, run rẩy mà kí lên nó, tầm nhìn đã nhoè đi, cô quay mặt đi, không để nước mắt rơi trên tờ giấy ấy.
- Chúc anh hạnh phúc..._cô nói nhỏ, kéo va li ra khỏi nơi mà cô từng gọi là nhà.
Vừa ra khỏi cửa, Đan Vĩ bị một người đàn ông kéo lại, cả người cô lọt thỏm trong lòng người đàn ông cao lớn ấy. Anh ôn nhu hỏi cô:
- Em đi đâu đấy?
- À...
- Em đấy, anh biết là em thích bộ phim này, nhưng em có cần bắt anh diễn đi diễn lại mấy cảnh trong phim, lần nào cũng khóc đến thảm thương như vậy..._ Anh nhíu mày, cánh tay rắn chắc ôm cô càng siết chặt, giọng nói có chút trách móc.
- Ông xã, em biết anh thương em mà, chiều em lần này nữa thôi_ Đan Vĩ xoay người, chu môi lên nũng nịu.
Anh thở dài, véo véo cặp má phúng phính, bế cô vào trong nhà. Ánh mắt lại vô tình liếc qua tờ giấy mỏng trên bàn, gương mặt đầy nét cưng chiều lại bị thay thế bởi sự tức giận.
Anh thả cô xuống ghế, sải bước lại phía bàn:
- Đan Vĩ, em vậy mà lại kí vào đơn ly hôn, lần trước không phải chỉ dừng ở việc nhớ về quá khứ hay sao? Khoan đã....
Anh đột nhiên sững sờ, lao đến ôm chân cô mà gào lên:
- Sao em lại chuẩn bị đơn ly hôn, có phải anh làm sai gì không? Vợ, anh xin lỗi mà, đừng bỏ anh.
Cô khóc dở mếu dở, cô chỉ là cao hứng quá thôi mà.