- Thiên ca ca, khi ta lớn huynh phải cưới ta đó.
- Được. Ta đợi muội lớn.
________
- Thiên ca ca, ta đau
- Nào, để ta thổi sẽ hết đau.
________
- Thiên ca ca, phụ mẫu ta, họ bỏ ta rồi, bỏ ta đi rồi. Huhuhu...
- Ngoan. Đừng khóc, còn ta bên muội mà.
________
- Thiên ca ca, huynh sẽ luôn bên muội chứ?
- Ừm. Ta sẽ luôn bên cạnh yêu thương, chăm sóc muội.
- Huynh hứa đi.
- Ta hứa.
__________
Hắn - Đại hoàng tử nước Tề, Tề Thiên. Nhan sắc trời ban, tài năng thiên bẩm, thông minh hơn người. 17 tuổi đã cầm binh nơi sa trường, đánh đuổi khiến quân thù khuất phục xin lui. 18 tuổi đã có phủ riêng, trong tay nắm giữ hàng vạn binh quyền. Là đứa con được Hoàng Thượng sủng ái, tin tưởng, yêu thương nhất. Thiên hạ đồn rằng hắn trời sinh bản tính lạnh lùng, vô tình với mọi người nhưng duy chỉ ôn nhu, ấm áp với Vũ tiểu thư - con gái của Vũ Thừa tướng.
Nàng - Vũ Khuynh Thành. Cầm kỳ thi họa, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành khiến bao người xao xuyến muốn cướp về giữ làm của riêng. Hiền dịu, nhu mì, đoan trang nhưng không yếu đuối. Luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác ngoại trừ phụ mẫu và Tề Thiên.
Năm nàng 15 tuổi, gia đình nàng bị ám sát, phụ thân, mẫu hậu, ca ca, tỷ tỷ, đệ đệ đều chết dưới kiếm của tên sát nhân kia. Chỉ có nàng may mắn sống sót. Máu tươi văng tung tóe khắp nơi, đó là máu của người thân nàng. Còn gì đau đớn hơn khi tận mắt chứng kiến cảnh từng người thân của mình bị sát hại tàn nhẫn mà chẳng thể làm gì. Nàng chỉ biết ôm lấy thi thể đầy máu lạnh lẽo của phụ mẫu mà gào khóc thảm thiết. Năm 15 tuổi là năm mà nàng không thể nào quên.
Năm nàng tròn 18 tuổi được Tề Thiên phong làm Hoàng Hậu. Lúc bấy giờ, hắn 25 tuổi, nàng 18 tuổi, cứ ngỡ bản thân là người con gái hạnh phúc, may mắn nhất thế nhưng cuộc đời luôn đối xử bất công với nàng.
- Thiên ca ca, à không bệ hạ, người thất hứa rồi.
- Người hứa thật nhiều, hứa yêu thương, hứa chăm sóc, hứa bên cạnh chăm sóc ta nhưng rồi người lại thất hứa.
- Bệ hạ, người thật tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến mức giết chính đứa con chưa kịp chào đời của người, tàn nhẫn chà đạp, sỉ nhục ta.
- Người không phải là Thiên ca ca của ta.
Nàng ngồi trên giường, gương mặt rạng rỡ, thanh tú ngày nào giờ lại tiều tụy, hốc hác trông rõ. Thân thể gầy yếu, tưởng chừng gió có thể thổi bay nàng bất cứ lúc nào.
Hắn tự hỏi đây có phải là nàng không? Từ lúc hắn nạp thêm phi nàng bắt đầu hiểu chuyện. Không còn nghịch ngợm, phá phách như trước nữa. Dường như là hai con người hoàn toàn khác.
Đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm nàng như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy.
- Khuynh Thành, đừng nháo nữa.
- Ta không nháo.
- Đứa con nàng mang là nghiệt chủng của tên thị vệ. Nàng còn lén lút hãm hại đứa con trong bụng Lệ Nhi, nếu ta không phát hiện kịp thời liệu nàng còn nàng còn gây nên tội tày trời gì nữa đây? Ta còn không truy cứu thì nàng lấy quyền gì trách móc ta?
- Ta không có. Đó là con của ta và người. Tin hay không thì tùy.
- Nàng còn chối? Chính Lệ Nhi tận mắt thấy rồi bẩm báo với ta. Nàng thật đê tiện.
- Ta mệt rồi. Người về với Lệ Nhi của người đi. Ly Nhu ta muốn ngủ.
- Nàng...Hừ
Hắn phất long bào quay người đi ra khỏi cửa. Đợi hắn đi xa Ly Nhu - nha hoàn thân cận của nàng bảo.
- Nương nương đừng buồn. Hoàng thượng nhất thời tức giận nên...
- Không, những lời chàng ấy nói đều là lời từ đáy lòng.
Ly Nhu im bặt. Nương nương, mệnh người thật khổ. Cứ tưởng yêu đúng người nhưng lại lầm người. Phụ mẫu nương nương giao người cho nô tì, giờ nhìn người gầy yếu, xanh xao vì đau buồn cực độ, vì bệnh tật mà nô tì cũng chẳng thể giúp gì cho người. Nô tì thật vô dụng, thật có lỗi với thừa tướng và phu nhân. Xin lỗi người.
__________
- Ly Nhu, ta muốn đi dạo vườn Thượng uyển. Khụ khụ..
- Nương nương, sức khỏe của người không thích hợp với thời tiết hiện tại...
- Không sao.
Ly Nhu đành nghe theo, khoác lên người nàng một áo choàng được làm bằng lông cừu. Hình như đây là quà tặng hắn tặng nàng ngày sinh thần.
_______
- Yô, tỷ tỷ còn mặt mũi đi dạo à?
- ...
- Haizz, đúng là mặt dày mà. Ngủ với thị vệ có con lại biện hộ là con của Bệ hạ. Thật là...Nếu là muội là muội nhảy xuống sông Hoàng Hà rồi đó. Hahah
Đang nói bỗng ả thấy dáng hắn đang đi đến thì đột nhiên kéo tay nàng nhảy xuống hồ.
- Aaaa....Cứu với...cứu ta với...
Nàng không biết bơi còn ả thì biết. Hắn nghe tiếng kêu cứu thì chạy đến nhảy xuống hồ cứu ả lên mà quên rằng nàng còn đang chơi vơi giữa hồ.
- Lệ Nhi...Lệ Nhi...
- Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương...
- Mặc kệ nàng ta.
Nói rồi hắn bế ả đi chẳng thèm ngoảnh đầu lại nhìn. Còn nàng may mà có mấy tên thị vệ thân cận cứu lên.
- Nương nương...người tỉnh lại đi. Nương nương...người đâu mau truyền thái y...mau lên...
__________
- Vũ Khuynh Thành, nàng ra đây cho ta.
Hắn xông vào nơi nàng đang nằm, lôi xồng xộc nàng dậy cho bằng được.
- Vũ Khuynh Thành, nàng đừng giả vờ nữa.
- Bệ hạ, Nương nương mất rồi. Người nén bi thương.