- Bệ hạ, người buông tha cho ta, được không?
Nữ tử xinh đẹp cùng với phượng bào đỏ rực quỳ rạp dưới chân nam nhân nàng yêu, cầu xin được tự do.
- Ngươi nghĩ thử xem, làm sao trẫm có thể tha thứ cho kẻ hại cả gia tộc trẫm đây, Hoàng Hậu?
Hắn cười lạnh rồi nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên.
- Dung nhan này đúng là khuynh quốc khuynh thành. Hay là để trẫm trang trí thêm vài chi tiết cho lung linh hơn nhé?
Không để nàng kịp tiêu hóa hết lời hắn nói, hắn liền tiếp.
- Người đâu? Mau mau đến chăm sóc Hoàng hậu nào.
Vừa dứt lời, một đám nha hoàn liền tiến vào. Người giữ tay, kẻ giữ mặt. Mặc kệ nàng giãy dụa, kêu khóc ra sao thì chuyện gì đến cũng sẽ đến. Gương mặt thanh tú đẹp tựa tiên nữ giáng trần, giờ được thay bằng một vết sẹo dài bên má phải.
Nàng đau lắm, nhưng nỗi đau thể xác làm sao đau bằng cõi lòng đã bị hắn xé tan tành rồi.
- Long Thần, ta hận người.
- Phượng Hoàng, nàng hận trẫm thì cứ hận. Nhưng nên nhớ nàng mãi mãi chẳng thoát khỏi tay trẫm đâu. Trẫm sẽ hành hạ nàng sống cũng không được, chết cũng không yên.
Hắn nhấn mạnh từng chữ một như tát vào mặt nàng một cái thật đau điếng. Hắn sao có thể tàn nhẫn đến vậy chứ?
Đôi mắt màu hổ phách ngày nào vẫn như vậy nhưng không còn vẻ ôn nhu, âu yếm như xưa nữa, mà thay vào đó là lửa hận, lạnh lùng lạnh cả sống lưng.
___________________
- Thần, chàng xem ở đây có cả một rừng hoa nhài.
- Hoàng Nhi, nàng biết chúng có ý nghĩa là gì không?
- Là gì?
- Nàng thuộc về ta.
- Hahaha, chàng am hiểu về thực vật thật đó. Bái phục.
- Bình thường thôi.
A Thần của nàng ngày xưa ấp ám bao nhiêu thì bây giờ băng lãnh gấp bội phần. Nàng biết hắn hận nàng, hận nàng giết cả gia tộc của hắn, hận nàng đẩy hắn vào nơi ngõ cụt tăm tối, chỉ có bong đen và lạnh lẽo, hận nàng mặc hắn thống khổ mà bỏ rơi hắn.
Nhưng hắn không hề biết, gia tộc của hắn chết thì liên quan gì tới nàng? Nàng lúc đấy vẫn còn là tiểu thư đài cát, nhút nhát, yếu đuối vô cùng, có ăn gan trời cũng không dám ám sát cả một gia tộc đông như thế. Huống chi, đây là cả gia đình của người mà nàng yêu nhất.
Hắn không hề biết, cái đêm hắn bị bắt nhốt vào ngục tối, nàng phải quỳ một ngày một đêm bên ngoài tẩm cung của Tiên Đế xin người thả hắn ra. Nàng sốt cao mấy ngày liền, thì làm sao đi thăm hắn đây? Mặc kệ phụ mẫu nàng can ngăn, phản đối, trong khi bản thân vẫn đang bệnh tật vẫn chân trần chạy cả chục dặm để đến tận nơi thăm hắn. Khi đến nơi, thì hắn đã vượt ngục. Xác thị vệ, nha hoàn nằm chất chồng lên nhau. Tiên Đế, Thái Hậu, các phi tần đều bị móc mắt, cắt cổ. Bấy giờ cả Hoàng cung tràn ngập cả mùi máu tanh nồng ghê tởm.
Nàng lại thấy bất an, đánh bạo thúc ngực trở về phủ. Nhưng đã muộn, tất cả đều chìm trong biển máu. Phụ thân, mẫu thân, ca ca của nàng đều chết không nhắm mắt. Nàng sai rồi. Nếu ngày từ đầu nàng không yêu hắn thì mọi chuyện sẽ không tồi tệ thế này.
- Yo, Phượng Hoàng của ta đây rồi.
Nàng sợ hãi lùi về phía sau. Trước mắt nàng bây giờ không còn là chàng thiếu niên ấm áp, mà là một con quỷ, con quỷ đội lốt người. Ánh mắt đỏ rực dán vào người nàng khiến hô hấp của nàng càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Bất giác cả cơ thể nàng run lên bần bật.
- Sao đấy? Ta đã làm gì nàng đâu. Run cả người thế kia.
Hắn khẽ chạm vào gương mặt tái xanh của nàng. Theo phản xạ tự nhiên nàng hất tay hắn ra.
- Ồ? Phản kháng sao? Thú vị đấy.
Hắn thô lỗ lôi xềnh xệch nàng đi. Để rồi xem, nàng phản kháng đến bao giờ. Chào mừng nàng sắp đến với địa ngục trần gian, Hoàng Hậu của ta.
____________________
Kí ức đầy bi thương đó đã ám ảnh cô đến bây giờ. Hiện tại, bên cạnh nàng chẳng có lấy một nha hoàn, Thu Nhi – nha hoàn thân cận của nàng cũng chết trong cái đêm đau thương ấy.
Đúng như hắn nói, đây là địa ngục trần gian hắn tạo ra cho nàng. Đầy đủ mọi cực hình dành riêng cho tù nhân đặc biệt là nàng. Ban ngày, nàng phải xuống ngự thiện phòng làm tất cả công việc dù nặng hay nhẹ. Thân là Hoàng Hậu nhưng phải thỉnh an Quý Phi. Các phi tần trong cung, ai ai cũng nhục mạ, cười nhạo nàng. May thay, các nha hoàn, thị vệ, thái giám, ma ma trong cung yêu thương, quý mến nàng, xem nàng như người một nhà. Ban đêm, nàng chưa bao giờ được ngủ đủ giấc, hôm thì hắn đến hành hạ nàng đến sáng rồi rời đi, hôm không đến thì bắt nàng đi hầu hạ hắn và các phi tần tắm rửa, ăn uống. Tận mắt chứng kiến cảnh người nàng yêu cười nói vui vẻ, ấm áp với người khác mà lòng đau như cắt. Mang danh là Hoàng Hậu, mẫu nghi thiên hạ, dưới một người trên vạn người nhưng chẳng khác gì một nô tì hạ đẳng.
___________________
- Hoàng Hậu, ngươi dám làm chuyện đồi bại sau lưng ta?
- Ta đã làm gì?
- Người còn hỏi? Ngươi và tên thị vệ kia đã ngủ cùng nhau bao nhiêu lâu rồi? HẢ?
- Ta không có. Bệ Hạ muốn nghĩ sao thì tùy.
- Hừ, ngươi dám đối đầu với ta? Được. Người đâu, lôi Hoàng Hậu ra đánh 30 trượng vì tội hoang dâm vô độ, lăng loàn, trắc nết.
Nàng không nói gì cả. Chỉ lẳng lặng hành sự y lệnh. Hắn muốn thì nàng sẽ làm. Dù gì thời gian của nàng cũng không còn nhiều. Hà cớ gì phải tốn nước bọt với kẻ không đặt lời nói của nàng vào trong tâm chứ.
- Khởi bẩm Bệ Hạ, Hoàng Hậu chảy máu nhiều quá nên…nên…
- Cái gì? Máu? Còn không mau truyền Thái y.
Ngoài miệng luôn nói là hận nàng thấu xương nhưng có yêu mới có hận. Hắn thật ra vẫn rất yêu nàng. Nhưng cả trăm mạng người, hắn bắt buộc phải trả thù. Đành hi sinh chính tình yêu mà hắn ấp ủ bấy lâu nay. Hắn không cố ý đâu. Hoàng Nhi, xin nàng đừng xảy ra chuyện gì.
- …..
Thái Y bắt mạch cho nàng khẽ lắc đầu.
- Khởi bẩm Bệ Hạ, ca này xem ra rất khó cứu. Nương nương từ nhỏ thể chất vốn yếu ớt, lại có một khoảng thời gian nhiễm phong hàn. Khó khăn lắm mới thoát khỏi. Bây giờ, cơ thể nương nương lại tái phát bệnh cũ, lại còn….long thai lại mất. E rằng…