Hì hụt, hì hụt, gia đinh từ bên ngoài chạy thục mạng vào thư phòng - vương...vương gia...phù...phù...vương phi...vương phi... - nàng thế nào? - vương phi đang...lấy kiếm ngài đi chặt cây - ra xem tay nàng ấy có đau không - ... Tên gia đinh ngao ngán lắc đầu rời đi --------- Quần áo sộc sệt, mồ hôi lắm lem, tên cận vệ thân cận của Lăng vương gia thở hồng hộc báo cáo - báo...báo...cáo chủ nhân...phu...phu nhân... - nàng ấy làm gì? - phu nhân...phu nhân...lấy quần áo người đi đốt nướng thịt - cứ lấy thêm đồ cho nàng ấy đốt - ...*nghĩ thầm* chủ nhân bị sốt rồi sao Thế là tên cận vệ chạy vút ra ngoài, để lại tên vương gia cao ngạo ngồi cười thầm ---------- "Rầm" cửa thư phòng đột nhiên mở ra, tên gia đinh mặt không còn giọt máu vội quỳ xuống - vương...vương gia...vương phi...vương phi...người - nàng ấy lại bày trò gì? - vương phi...giả trai đi thanh lâu tuyển thiếp cho người... - cái gì!!! Mau...mau đi đến đó Trong thanh lâu, một thân lam y nâng niu ly rượu ngồi bên cạnh là một bạch y nhân. Bạch y nhân nhẹ nhàng hỏi - vương phi, chúng ta làm vậy có nên không? - yên tâm, xem ta đây Lam y nhân đứng dậy giọng thanh thót cả thanh lâu - e hèm, nghe đây nghe đây hiện tại Lăng vương phi đang muốn tìm thiếp cho Lăng vương gia, các cô nương mau đến đăng kí để nhận đề thi của vương phi Cả thanh lâu nhốn nháo cả lên, các cô nương thì người e kẻ thẹn bước lại gần lam y nhân để đăng kí. Bỗng "Rầm" cánh cửa bạc mệnh đã yên nghĩ dưới đất xuất hiện một bóng nam nhân to cao, mọi người hốt hoảng quỳ xuống hành lễ - tham kiến Lăng vương gia - đứng dạy hết - tạ ơn Lăng vương gia Hắn đảo mắt nhìn xung quanh rồi chợt dừng mắt lại bước đến túm lấy cổ áo lam y nhân, nở nụ cười lạnh xương sống - nàng dám ra ngoài làm loạn - âyda vương gia a~ thiếp chỉ đang nghĩ cho chàng thôi a, sợ chàng lâu ngày làm việc bị yếu sinh lực nên thiếp mới tìm thiếp cho ngài a - hảo, về chúng ta kiểm tra xem ta có bị yếu sinh lực không - a...á...phu quân...phu quân bình tĩnh bình tĩnh nào... -