Chào mọi người. Bây giờ mình giới thiệu đôi chút
về truyện của mình nhé.
Câu chuyện của mình là một số điều có thật và một số điều mình tự nghĩ ra. Nhưng đa số là có thật. Các bạn hãy theo dõi truyện của mình nhé. Và các bạn độc giả đọc xong câu chuyện này thì nếu bạn cũng như vậy thì hãy cmt để tôi biết nhé và các bạn có suy nghĩ gì nào.
Câu chuyện bắt đầu: Con mệt rồi!
Câu chuyện bắt đầu từ trong gia đình của tôi. Từ nhỏ tôi là người hiểu chuyện nhất nhưng lúc nào cũng không nói. Cho đến bây giờ tôi cũng đã lớn lên được phần nào nhưng đều bị mắng vì cái này vì cái kia. Bây giờ tôi sẽ kể lại:
Chào mẹ con đi học! Đây là câu nói của tôi.
Học về. Tôi thả cặp xuống đi làm việc, làm từ lúc 5h chiều đến tối, tôi thả tay xuống một chút vào cầm chiếc máy điện thoại để xem cô có thông báo gì không, nhưng một chuyện không may đã xảy ra. Mẹ tôi tưởng tôi đi học về là cầm điện thoại ngồi ở trong phòng không ra làm việc nhà nên đã chửi tôi một trận, lúc đó tôi vẫn còn giải thích nhưng mẹ đã không nghe một lời nào của tôi hết và sau đó mẹ tát tôi một phát.
- Mày không phải cãi, tao nói 1 mi cãi 10 à! Con với chả út. Tao đập chết mi đó.
Lúc đó tôi đã muốn khóc nhưng cố nhịn và vào trong phòng tôi đã òa ra, nhưng tôi cố gắng khóc một cách nhẹ nhàng và không để bất kỳ ai phát hiện.
Mỗi ngày tôi đều cố gắng học hành để lấy điểm cao về không bị ăn mắng. Nhưng học tập rất khó, tôi rất mệt nhưng khi về đến nhà tôi đều không nói cho ai hết. Không phải là tôi không muốn tâm sự, tôi không muốn cho người khác biết mà đơn giản là...họ không muốn nghe, họ nghe cho có chứ họ cũng không có an ủi tôi, ngược lại còn nói với tôi là:
- Mi một ăn một học thì có chi mà áp lực, có chi mà mệt.
Nhưng mẹ ơi học mệt lắm! con thật sự rất mệt!
Mà con đâu chỉ một ăn một học, con làm việc nhà tất cả các việc mà bố mẹ giao. Tất nhiên đây là việc nhà nên con phải làm.
Nhưng con học ngày, thức đêm để học, đến cuối con con bị điểm kém và mẹ mắng con. Mẹ à! con đâu có muốn điểm kém.
Sao lúc nào mẹ cũng cứ chỉ quan tâm đến số điểm nhưng đã bao giờ mẹ thử đặt mình vào trong vị trí của con, mẹ cũng có chịu được áp lực mà con đang phải chịu không???????
CON THẬT SỰ RẤT MỆT !
Áp lực từ gia đình, áp lực từ thầy cô, bạn bè, áp lực từ xã hội đã làm cho con không còn sức để đứng dậy được nữa.
Bố tôi cũng đã từng nói với tôi rằng là:
- Con nên cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra, nuôi dưỡng cho con ăn học.
Lúc đó tôi bật cười.
Vì sao? Vì tôi căn bản chẳng muốn được sinh ra, chẳng cần được sinh ra. Mẹ sinh tôi ra mà chưa từng cho tôi được cái gọi là hạnh phúc là yêu thương thì tại sao phải sinh tôi ra.
Ban đầu mẹ mang thai tôi sao lại không phá, khi tôi sinh ra không giết chết tôi đi!
Mẹ à! Chắc có lẽ mẹ cũng đã rất mệt mỏi với đứa con như con rồi.
Bây giờ trong đầu tôi chỉ có một câu hỏi duy nhất đó là:
NẾU CON CHẾT HAI NGƯỜI CÓ RƠI NƯỚC MẮT VÌ CON KHÔNG???