(bài để mai nộp cô ko sao lưu dưới mọi hình thức cảm ơn)Một buổi tối khá mệt mỏi như thường ngày, sau khi học bài, ăn cơm và tắn rửa xong, tôi leo mình lên chiếc giường trần trụi rồi cầm theo quyển sách lên và tổng ôn lại bài người con gãi năm xương để ngày mai học. Bắt đầu buồn ngủ dần, tôi cất sách rồi nhắm mắt lại, dòng suy nghĩ hiện lên theo thường lệ "Số phận Vũ Nương thạt bất hạnh, không biết nêu gặp lại Trương Sinh chị ấy có tha thứ cho hắn không nhỉ?", rồi từ từ chìm nhẹ dần vào giấc mơ khi nào mà không hay. (Trong giấc mơ , trên tay tôi là một quả bom nguyên tử , tôi tò mò đưa lên miệng r cắn thử một miếng rồi cả thế giới nổ chanh bành như hạt bắp rang đừng đọc cái này nhé ) . Đó là một giấc mơ vô cùng chân thực. Em đã gặp được nàng Vũ Nương trong câu chuyện bằng xương bằng thịt thực sự chứ không phải mơ hồ qua con chữ nữa. Lúc đó em thấy mình như đi lạc vào một thủy cung, xung quanh chỉ toàn những cung điện nguy nga đồ sộ. Bỗng thấy có một người con gái nhan sắc tuyệt đẹp nhưng ánh mắt hiện lên vẻ u buồn.
Em tiến lại gần nàng và quan sát “ồ người con gái này sao quen vậy? Liệu có phải là người mà mình đã biết không?”. NGhĩ vậy em mạnh dạn tiến lên bắt chuyện : “Chào chị chị có phải là Vũ Nương không?” – Đáp lại em là cái nhìn đầy nghi hoặc của nàng, rồi nàng lẳng lặng gật đầu. Em cũng đáp lại : “Em đã được đọc câu chuyện “Người con gái Nam Xương” của tác giả Nguyễn Dữ nói về cuộc đời của chị và em rất mong