Tự truyện: "Thanh xuân nguyện mang tên anh"
Tác giả: Reiko
Mỗi đời người quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời có lẽ là khoảng thời gian thanh xuân. Với tôi mà nói thanh xuân tôi rất đẹp và có ý nghĩa. Bởi vì có sự xuất hiện của anh ấy - mối tình đầu khiến tôi khắc cốt ghi tâm.
Trước khi anh ấy xuất hiện, cuộc sống của tôi phải nói rằng rất vô vị. Những gì tôi trải qua khiến tôi cảm thấy chẳng có gì phải quá để tâm cả. Vì thế mà tôi không quan tâm đến bất kỳ ai hay bất cứ thứ gì, sống hờ hững với tất cả mọi thứ. Đến cả chính bản thân mình mà tôi cũng chẳng chăm lo. Lúc đó, tôi cho rằng mọi thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, đều không quan trọng. Nhưng mọi thứ đã thay đổi rất nhiều khi tôi gặp anh. Chúng tôi quen biết nhau nhờ sự giới thiệu của một người bạn, có thể nói người này chính là người mai mối cho chúng tôi. Ban đầu, tôi và anh quen nhau chỉ nghĩ rằng quen cho vui thôi. Thật không ngờ đến dần dần anh ấy đã chiếm trọn trái tim tôi và khiến tôi tình nguyện đem hết cả thanh xuân của một người con gái để đợi anh.
Anh ấy là một người khá điển trai, cao tầm 1m75. Không những sở hữu ngoại hình ưa nhìn, anh ấy còn sở hữu một giọng hát hay, lại còn học giỏi và chơi thể thao tốt. Tính cách anh thì ấm áp với những người thân thiết, lạnh lùng với những người khác. Theo hướng nhìn của tôi, anh đúng chuẩn con nhà người ta trong truyền thuyết luôn ấy chứ. Dĩ nhiên rằng anh cũng có không ít người theo đuổi nhưng đều thẳng thừng từ chối, mỗi lần có người tỏ tình đều nói tôi biết. Tôi cảm thấy như vậy rất tốt, phải trung thực với nhau, đó cũng là tôn trọng nhau. Do vậy, chúng tôi hầu như không có bí mật gì cả. Và điều tôi cực kỳ thích ở anh chính giọng của anh ấy, nghe rất ấm và cho tôi cảm giác an tâm. Tóm lại, anh thế nào cũng được, chỉ cần anh là chính anh tôi đều thương cả. Nhưng đúng như câu nói "Ông trời không có ai tất cả", cho anh ấy ngoại hình, giọng hát, trí tuệ, nhưng lại lấy đi một người thân của anh, để lại anh biết bao nhiêu sự dày vò và đau khổ.
Có một câu nói thế này "Rồi sẽ có ngày bạn sẽ gặp được một người mà chữ thương đến trước cả chữ yêu". Không biết có ai tin câu nói này không, chứ riêng tôi là có đấy. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên tôi rơi nước mắt vì anh ấy chính là 10 ngày sau khi chúng tôi quen nhau. Hôm đó là ngày 20/11, tôi đang đi chơi thì nghe một người nói rằng bà anh mất, vì sợ tôi không vui khi đi cùng cô và bạn cũ nên không nói. Lúc ấy tôi chỉ muốn được ở bên cạnh anh nên đã vội vã trở về nhà mà không hề suy nghĩ hay chần chừ. Trên đường về nhà, tôi đã vô thức mà khóc....thật sự tôi cũng tự hỏi bản thân sao lại rơi nước mắt. Không phải vì đồng cảm, thương xót và dĩ nhiên tôi khẳng định rằng lúc bấy giờ tôi chưa yêu chàng trai này, vậy thì rốt cuộc tại sao lần đầu tiên tôi rơi lệ lại là vì một người con trai vừa quen cách đây không lâu? Mãi sau này tôi mới nghĩ lại câu nói trên, có lẽ là do tôi đã gặp được chàng trai định mệnh trong đời mình.
Thời gian dần trôi qua, tình cảm chúng tôi trở nên tốt hơn. Mỗi ngày cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, vui buồn để nói nhau nghe. Anh ấy dần quản lý cả bữa ăn và giấc ngủ của tôi. Cũng bởi vì anh nên thói quen bỏ bữa, thức khuya của tôi dần giảm đến mức tối thiểu. Anh biết tôi khó ngủ nên những ngày tôi không ngủ được đã cùng tôi thức khuya, tôi cũng biết cả ngày anh đi học rất mệt, không thể thức khuya cùng tôi nên tôi đã nói rằng tôi muốn đi ngủ, có vậy thì anh mới đi ngủ. Những lúc tôi đau bụng đến tháng, mặc dù anh không có bên cạnh tôi,không chăm sóc tôi nhưng nghe những câu anh dặn dò, quan tâm, nhắc nhở, lo lắng, tôi cũng thấy ấm lòng và an ủi hơn nhiều. Ở bên cạnh anh ấy, tôi luôn có thể thoải mái là chính mình mà không chút phòng bị nào. Mặc dù tôi không phải là người dễ tin người nhưng cớ sao tôi luôn tin tưởng anh ấy một cách vô điều kiện. Niềm tin của tôi chưa bao giờ dành cho ai nhiều như vậy và tôi cũng nghĩ rằng sẽ không có người thứ hai được như vậy.
Mọi năm, sinh nhật tôi đều cảm thấy đó cũng chỉ là một ngày bình thường, tôi đều không cảm thấy vui vẻ gì vào sinh nhật. Nhưng năm tôi 17 tuổi, anh ấy đã cùng tôi đón sinh nhật. Anh đã dành rất nhiều thời gian cho tôi, dù không trực tiếp bên cạnh tôi nhưng tôi thật sự rất vui và có lẽ đây cũng chính là sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời tôi.
Tình yêu nào lại không có trở ngại phải không? Anh ấy từng bị tổn thương trong quá khứ, nó khiến anh ấy ám ảnh. Vào thời điểm anh ấy chịu đả kích lớn, rơi vào trầm cảm, có một người đã bên cạnh an ủi, động viên anh ấy. Sau khi anh đã dần bình thường lại thì hai người họ yêu nhau, cô ta chính là mối tình đầu của anh ấy. Rồi sau đó cô ta lại đi du học, hai người họ chia tay, để lại cho anh ấy một sự ám ảnh về cô ta. Thật ra, sau khi chia tay thì anh ấy đã thử quen người khác để quên cô ta. Chính xác là 2 người nữa, nhưng cũng nhanh chóng chia tay. Thời gian lâu sau đó anh mới quen tôi. Sau sinh nhật tôi không lâu thì cô ta nhắn với anh rằng cô ta sắp về nước và muốn anh ấy đi đón. Anh ấy đã biến mất hẳn một ngày. Tôi cứ nghĩ rằng anh chắc là bận gì đó bên không online thôi. Nhưng hôm sau nghe một người - có thể gọi người này là anh của anh ấy - không tìm thấy anh ở nhà trọ, không nhắn tin được, không gọi được. Tôi đã phát hoảng lên nên đã nhờ người đó tìm anh hộ tôi. Nghe xong tin này tâm trí tôi chỉ nghĩ về anh chứ chẳng tập trung học hành gì. Tối hôm đó anh ấy nhắn cho tôi, nói xin lỗi rất nhiều và cũng nói một số chuyện. Anh nói rằng anh không yêu cô ta, nhưng cô ta lại luôn ám ảnh anh. Anh nói với tôi rằng tôi muốn tiếp tục hay dừng lại anh cũng đều tôn trọng cả. Tôi hiểu lý do mà anh lại vậy nên đã chọn cùng anh đi tiếp. Dẫu sao vết thương tâm lý của anh ấy đến từ một sự việc kinh khủng mà ra, không phải hoàn toàn là lỗi của anh ấy. Trải qua sự việc trên chúng tôi càng thấu hiểu nhau hơn và có lẽ tình yêu của chúng tôi đã bắt đầu bước sang trang mới từ đây. Đúng là trước đây anh từng xem tôi là người thay thế nhưng anh của anh ấy đã nói tôi biết từ sau vụ việc đó tất cả những gì kỷ niệm cũ, những gì liên quan đến cô ta, anh đã đem vứt hết. Anh của anh ấy cũng từng nói rằng lâu lắm rồi mới thấy anh cười vì một người, chính vì vậy nên mới kể tôi nghe sự việc kinh khủng trong quá khứ anh ấy. Những gì mà tôi đã nghe và thấy khiến tôi đã rất yên tâm khi nghe như vậy, tình yêu của tôi, niềm tin của tôi đã trao đúng người.
Chúng tôi luôn dành rất nhiều thời gian cho nhau, cùng nhau trải qua rất nhiều kỷ niệm, có những ngày bên nhau thật đáng nhớ. Nhưng sóng gió lại một lần nữa ập đến. Ngày 4/4, anh ấy lên máy bay đi du học.....Quả thật tôi phải nói, anh ấy rất kín miệng, mãi đến lúc anh lên máy bay mới nói tôi biết. Tôi từng nghe anh nhắc đến sẽ đi du học, tôi cũng nghĩ anh ấy chắc hết năm mới đi, nhưng bố mẹ lại sắp xếp cho anh ấy đi sớm hơn dự định. Ngày anh đi, anh ấy nói với tôi rất nhiều thứ, dặn dò tôi cũng nhiều.... Anh ấy vốn không muốn tôi đợi anh ấy nên đã chọn im lặng, nhưng có lẽ trước khi lên mấy bay anh đã yếu lòng mà để lại cho tôi một bức hình chụp ảnh sân bay và câu nói "Giữ sức khỏe. Em...đợi anh". Chính vì vậy tôi mới biết hôm đó anh ấy đi du học. Lúc đó, tim tôi như dao cắt từng nhát một, đau đớn vô cùng. Chàng trai tôi yêu thương vẫn luôn ngốc như vậy, chỉ nghĩ cho người khác mà không nghĩ đến bản thân mình gì cả. Tôi biết lúc này, anh của anh ấy mới có thể nói tôi biết anh đang ở đâu nên đã lập tức liên lạc. Nhưng đến cả người này cũng không biết, lại đang ở công tác xa nên không đến nhà anh được. Mấy ngày sau, anh của anh ấy trở về sau công tác, liền đến nhà anh ấy. Anh đoán được tôi sẽ tìm đến người này nên đã để lại một bức thư viết tay cho tôi. Tôi đọc xong thì chỉ thấy đau lòng hơn. Thấy tôi đau lòng thì anh của anh ấy đã nhờ mẹ của anh liên lạc và nói với anh ấy "hãy giải quyết ổn thỏa đi". Vì thế mà anh ấy đã online lại và đề nghị chia tay, nói nhiều câu để tôi thấy anh là một kẻ tồi mà bỏ đi. Trớ trêu thay....tôi biết lời chia tay kia không thật lòng. Anh ấy nhắn với tôi cay nghiệt như vậy, nhưng khi người khác hỏi thì anh ấy lại nói điều anh ấy để trong lòng. Tôi đã năn nỉ người đó chụp tin nhắn lại tôi xem. Do đó mà tôi biết anh làm thế đều vì muốn tốt cho tôi. Anh ấy đã nói rất nhiều nhưng câu khiến tôi không quên là: Càng để lâu người mệt mỏi nhất không anh mà là tôi, vì vậy mà anh ấy muốn trả lại cho tôi tuổi thanh xuân. Khi nhìn thấy như vậy, tim tôi như muốn vỡ vụn, tôi vừa thương anh, vừa trách anh sao không cùng tôi vượt qua khó khăn chứ. Rốt cuộc thì món quà tôi chuẩn tặng sinh nhật anh, cũng như là món quà để anh luôn nhớ đến tôi, tôi chưa kịp tặng anh đã đi rồi....Đau...tôi thật sự đau lắm...Chúng tôi rời xa nhau, chỉ vì anh ấy anh muốn tôi yêu một người xứng đáng hơn, 5 năm thanh xuân của tôi, không thể chỉ đợi chờ anh ấy được. Chỉ vì 2 chữ "thanh xuân" mà anh ấy lại để tôi được tự do. Tôi tự hỏi 5 năm thanh xuân tôi thì đáng giá như thế, vậy còn 5 năm của anh ấy thì sao? Đều là 5 năm cả mà, sao anh lại nghĩ như vậy. Bởi những suy nghĩ ngu ngốc đó của anh khiến tôi đau tận tâm can. Anh muốn tôi hạnh phúc, nhưng anh có biết rằng tôi hạnh phúc vì người đó là anh chứ không phải ai khác. Anh thật sự nghĩ tôi sẽ hạnh phúc khi ở bên người tôi không yêu sao?
Sau khi nói lời chia tay, tôi đã hỏi anh ấy rằng: "Liệu câu nói em không là tình đầu nhưng sẽ là tình cuối còn tính không?". Anh nói "còn", anh ngốc lắm phải không? Muốn tôi không đợi chờ, không hy vọng nữa mà những lời trước đây anh hứa với tôi vẫn nói còn. Nhưng tôi chỉ hỏi để khẳng định rằng tôi có thể tin anh thôi, chứ vốn dĩ tôi đã chọn đợi anh, đợi anh 5 năm sau khi biết được sự thật phía sau những lời chia tay kia. Dù có ai bảo tôi ngu ngốc đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ đợi. Bởi vì tôi tin anh sẽ thực hiện những lời mà anh đã nói. Tôi cũng nói rằng sau này nhất định gặp sẽ đánh anh một trận, anh ấy cũng nói rằng: muốn gặp rồi đánh anh thì sống cho tốt vào. Mặc dù nói như vậy nhưng sao tôi có thể hết đau lòng được, chỉ biết lấy anh ấy làm động lực mà bước tiếp. Tôi không thể để anh ấy thấy tôi tụt lại phía sau anh. Tôi sẽ luôn song hành cùng anh. Dù cách mặt nhưng trái tim tôi sẽ luôn hướng về anh.
Tôi biết rằng phải cố gắng nhưng vẫn không tránh khỏi đau lòng, dù đã để bản thân bận rộn cả ngày nhưng đến khi lên giường đi ngủ vẫn luôn rơi lệ. Kiềm nén trước mặt người khác nhưng khi một mình.....tôi chỉ nghĩ đến anh. Anh chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi, thế mà giờ tôi lại phải tự mình mạnh mẽ đi tiếp. Trong khoảng thời gian quen nhau, điều mà tôi thấy ghét nhất chính là lúc anh xin tôi đừng khóc vì anh, và nói anh không xứng đáng. Tôi thật sự rất ghét câu nói đó. Tôi muốn khẳng định với anh rằng anh ấy xứng đáng, mọi thứ tôi làm vì anh ấy đều xứng đáng, chỉ cần anh là anh thì rất xứng đáng. Tôi biết anh là một người rất cứng đầu, dù tôi có nói gì anh cũng sẽ không đồng ý khi còn ở nước ngoài, bởi vậy tôi chỉ nói tôi sẽ đợi anh ấy dù anh có phản đối hay không muốn. Tất cả đều là tôi tình nguyện, tôi cũng không muốn sau này bản thân sẽ hối hận nếu không đợi anh. 5 năm đúng là không dài cũng không ngắn, nhưng nếu dùng để đợi một người thì thời gian như dài đằng đẵng vậy. Trong lòng sẽ chất nhiều nhớ thương mà đau lòng. Nhưng không sao, tất cả đều sẽ ổn thôi, chỉ cần tin rằng nhất định sẽ gặp lại anh thì sẽ gặp được. Phải thật cố gắng, phải kiên cường cho đến khi gặp anh.
Tuy tôi mới 17 tuổi, tôi hiểu việc tôi nói yêu một người cả đời thì sẽ hơi khó tin. Hơn nữa, tôi chỉ mới có một mối tình, không thể vội nói vậy được. Nhưng nếu gặp được người mình yêu thương đậm sâu, đừng nói là cả thanh xuân, có khi cả đời chỉ thương người đó. Tôi dùng chữ thương, điều này cũng có nghĩa tình yêu của tôi đối với anh ấy vượt qua ranh giới của yêu. Tôi muốn là chỗ dựa vững chắc cho anh, tôi vẫn sẽ luôn là cô gái của anh. Anh ấy là niềm hạnh phúc của tôi, là người đã mở ra một cánh cửa mới. Đối với tôi, anh ấy quan trọng hơn bất kỳ ai. Tôi trân trọng anh ấy từng giây từng phút. Tôi yêu anh ấy hơn cả bản thân tôi. Anh ấy đúng là không có gì hơn người cả, nhưng trái tim tôi lại chọn anh ấy làm chủ, là người duy nhất trị vì trong tim tôi. Tôi yêu anh ấy vô cùng. Tôi chỉ mong chàng trai của tôi luôn bình bình an an và thật khỏe mạnh trở về nước. Mong anh dù có vấp ngã, cũng phải kiên cường mà đứng lên đi tiếp, ở nơi đây vẫn luôn có một người đợi anh, âm thầm cổ vũ anh.
Tình yêu của chúng tôi thật không dễ dàng gì. Anh ấy là mối tình đầu, là người tôi yêu năm 17 tuổi, là yêu xa, là yêu qua mạng. Bạn bè xung quanh không ít người phản đối chuyện tôi yêu thế này, nhưng tôi vẫn mặc kệ, tôi vẫn yêu, vẫn tin anh. Tình yêu mà không tin tưởng nhau thì làm sao gọi là yêu. Tôi không biết cách yêu một người đến suốt đời, nhưng khi gặp anh tôi chỉ muốn cả đời yêu mỗi chàng trai này. Anh ấy dạy tôi biết thế nào là yêu thương một người. Cho tôi niềm tin vào cuộc sống. Anh chính là ánh sáng của đời tôi, là chàng trai duy nhất khiến trái tim tôi trở nên loạn nhịp. Bởi vậy, tôi sẽ dùng cả thanh xuân của mình để đánh cược. Cược rằng: "Anh nhất định sẽ bình an trở về. Anh nhất định sẽ thực hiện những lời anh đã nói với tôi và thực hiện cả những mong muốn khi ở bên anh". Đợi anh là tôi cam tâm tình nguyện. Tất cả đều là do tôi lựa chọn nên dù kết quả thế nào tôi cũng sẽ không hối hận. Cũng chỉ có anh, duy nhất anh, tôi mới dám cược lâu như vậy. Bởi vì tôi tin anh ấy, niềm tin này mãi không thay đổi. Nếu tôi thắng cược, anh đừng mong có thể rời xa tôi. Còn nếu tôi thua thì xem như tôi cũng không còn gì hối tiếc. Đương nhiên tôi muốn bản thân mình thắng rồi. Tôi cũng giống bao người, cũng muốn sự chờ đợi của mình được đền đáp xứng đáng. Tôi muốn được bảo vệ anh, bảo vệ nụ cười của anh. Chàng trai của tôi khổ nhiều rồi, nên chỉ cần gặp lại, tôi chắc chắn để anh thật hạnh phúc khi bên tôi. Anh ấy còn chưa từng gọi tên tôi. Anh thường gọi tôi bằng những biệt danh. Thường xuyên gọi nhất là vợ, mặc dù tôi và anh chưa kết hôn ngoài đời, nhưng trên GHA chúng tôi đã kết hôn, nên anh ấy ngày ngày đều gọi tôi là vợ. Tôi muốn được chính tai nghe anh ấy gọi tên, gọi những biệt danh, gọi vợ....và trở thành vợ của anh ấy một cách danh chính ngôn thuận.
Tôi muốn nói với anh rằng:
"Dẫu cách nhau muôn trùng vạn dặm, nhưng chỉ cần tấm lòng chúng ta luôn hướng về nhau và tình yêu anh dành cho em không thay đổi, em nguyện trao cả thanh xuân này cho anh.
Anh mong em hạnh phúc, tìm được một người xứng đáng hơn anh. Nhưng không phải là anh, không phải người em yêu thì có nghĩa lý gì chứ anh. Em yêu anh, trái tim em chỉ chọn anh thôi, em không thể yêu bất kỳ ai nữa. Em muốn anh, chỉ muốn anh thôi, vì vậy anh phải giữ lấy lời anh nói. Em đợi chiếc nhẫn của anh từng hứa với em. Hơn ai hết, em muốn khoác lên mình lễ phục cô dâu, bước vào lễ đường, trở thành vợ anh. Đây chính là điều em mong muốn nhất năm 17 tuổi. Liệu anh sẽ giữ lời hứa năm ấy chứ anh!? Em tin anh như vậy, cũng mong niềm tin của bản thân được đền đáp xứng đáng. Hứa với em nhất định phải bình an trở về. Em nhất định sẽ tìm anh để thực hiện một điều. Đợi em anh nhé....Em yêu anh - chàng trai ngốc của em.
Vì một lời hẹn, em nguyện cùng anh trưởng thành.
Thanh xuân của em nguyện mang tên "Trần Gia Hạo"!!!"
Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy sự chờ đợi của tôi là đúng!!!
Có lẽ những dòng chữ này không đủ để mọi người cảm nhận rõ anh ấy thế nào. Nhưng bản thân tôi lại rất rõ anh là người ra sao, có đáng tin không. Tôi không muốn nghe bất kỳ ai nói điều không tốt về anh. Tôi muốn làm những điều tôi cho là đúng, là xứng đáng và bản thân sẽ không hối hận về việc này. Nếu quay ngược thời gian trở lại, tôi vẫn sẽ yêu anh ấy bằng cả sinh mạng của tôi. Tôi biết rằng để đến được với anh ấy phải trải qua nhiều khó khăn và thử thách. Nhưng không sao, chỉ cần tình yêu của tôi dành cho anh còn tồn tại, tôi sẽ vẫn kiên trì đến ngày trùng phùng. Anh ấy chính là chàng trai duy nhất tôi yêu, không phải không đúng người nhưng có lẽ vào thời điểm này tôi không để anh thấy sự quyết tâm và tình yêu của tôi dành cho anh ngay từ đầu nên anh mới chọn buông tay để tôi bớt đau khổ. Yêu xa vốn đã khó, đã tủi thân rồi, mà anh còn phải đi du học suốt 5 năm, tuy tôi hiểu nếu tiếp tục khi cần anh, anh không thể bên tôi. Đối với tôi việc này không thành vấn đề, nhưng anh không nghĩ vậy, anh chỉ nghĩ được tôi mà đợi 5 năm thì thanh xuân tôi vừa mất, khoảng thời gian 5 năm tôi cũng sẽ rất khổ. Vì vậy tôi đã nói với anh ấy tôi sẽ đợi anh bằng mọi giá, chấp nhận đợi anh ấy 5 năm mà không liên lạc. Và hôm nay…ngày 10/11... chính là ngày mà tôi quen anh ấy một năm trước. Thật không biết tôi nên vui hay buồn đây. Trong lòng thật sự khó chịu, vừa thấy vui…lại cũng thấy man mác nỗi buồn…
Câu chuyện của tôi đến đây cũng kết thúc. Ai từng trải qua cảm giác của tôi thì sẽ hiểu nỗi đau của tôi khi còn yêu mà chia xa. Tôi mong những ai yêu xa như tôi, thì cũng hãy tin tưởng người yêu mình nếu họ xứng đáng. Đừng nghe lời của bất kỳ ai, hãy cứ nghe theo trái tim mình. Rất nhiều người yêu xa, yêu qua mạng đã thành đôi, nên các bạn hãy tin rằng mình thật sự có thể cùng họ đi hết quãng đường còn lại. Tình duyên của chúng ta là do bản thân mình quyết định. Kỳ tích xảy ra khi chúng ta kiên trì. Hãy tự bản thân nắm giữ tơ duyên của mình nhé. Chúc mọi người tìm được người định mệnh của đời mình và cùng người đó hạnh phúc mãi mãi.