(huyền ảo, phiêu lưu) ta sẽ kể cho các ngươi nghe, một lần nữa!
Tác giả: người cái cây
NÀY! Bọn người thám hiểm, các ngươi có biết mình đang đặt chân lên nơi nào không đấy, trang phục của các ngươi thật kì quặc, hãy trỡ về thuyền và đến nơi mà các ngươi đã từng ở với gia đình của mình Đi. Nơi đây không dành cho những tâm hồn mỏng manh đâu!
Các ngươi thật cố chấp, được thôi, ta sẽ kể sẽ cho các ngươi nghe câu chuyện về ta, rồi không một ai các ngươi sẽ còn muốn đây nữa đâu. hahahaha! Khoan! Chờ ta với, được rồi, ta sẽ vừa đi cùng các ngươi vừa kể vậy.
Con tàu của bọn ta, sau khi đánh chiến được lương thực của một con tàu đang chở hàng hóa đến đất liền, thì ngay đêm đó, chúng mở ngay một bữa tiệc hoành tráng cho tất cả thuyền Viên trên tàu. Đương nhiên là phải như thế rồi, bọn ta đã phải chịu cảnh đói khát bao ngày rồi cơ chứ?
Như mọi ngày bình thường, ta làm việc ở khu vực boong tàu, lau chùi, dọn sạch bọn rêu biển, ta Luôn say xưa với công việc của mình, bất cứ việc gì, miễn là nó được giao bởi một con người quyền lực, nhưng công việc mà ta thích nhất là những công mà ta tự giao cho bản thân, ta luôn ước mình có thể làm Như thế.
"NÀY! Nhóc lao chùi". tiếng gọi của ai đó làm dán đoạn công việc của ta. Nhưng ta sẽ tha thứ cho kẻ đó, vì hắn có lí do để làm vậy.
Một ổ bánh mì như bao ngày khác, nhưng vì hôm nay là ngày đặc biệt nên ta có thêm một quả táo xanh. Được đấy tên hải tặc mù một mắt, ngươi đã mang cho ta một phần của bữa tiệc. giờ thì trở về đó đi, công việc của ta không thể trì hoãn quá lâu, ta sẽ ăn ngay sau khi xong việc. "nhóc có thể ăn những thứ còn sót lại của bữa tiệc, sau khi nó kết thúc, hãy đến đó, ăn nhiều thì mới cao lớn được Chứ, đúng không? " những lời nói phát ra từ gã hải tặc một mắt, khi hắn đang quay lưng về phía ta để đi về bữa tiệc còn dang dở.
"Xí"cao lớn như lũ hải tặc các ngươi á, làm được gì cơ chứ? Bọn người lớn dùng vũ lực như biện pháp cho tất cả vấn đề, chúng luôn muốn mình có vị trí cao hơn người khác, và chúng sẽ trả mọi giá để có được điều đó, tệ hơn hết là càng to xác chúng càng không thể chống lại sự cám dỗ của vị Thần Ăn, Ngủ và sinh sản, chúng theo đuổi, tôn thời họ một cách thái quá, nhưng càng như thế, chúng càng không phải là chúng nữa. Thế thì tại sao ta phải cao lớn như những kẻ đó chứ? ta luôn mong rằng, ai đó có thể mang cho một cuộc sống của một đứa trẻ mãi mãi.
Chỉ vài ngày, sau cuộc vui của lũ cướp biển, con tàu của bọn ta phải gánh chịu một cơn bão và lại trở về với những ngày khổ sở thiếu thức ăn, chúng ta lên đênh, vô định trên biển, chẳng biết đang đi đâu nữa.
Rồi tên thuyền trưởng của ta, Hắn tiến tới ta, khi ta đang tựa lưng vào cột buồm, hắn đặt vào lòng bàn tay ta vài con sâu và bảo đây là tất cả những gì còn ăn được trên tàu. "hãy bơi về phía Nam, nếu ngươi thấy một hòn đảo hãy đi về hướng tây, bọn ta sẽ ở đó đợi ngươi " câu nói phát ra từ hàm răng sâu của gã thuyền trưởng. "Tìm một hòn đảo", đây hẳn là công việc mới của ta, ta biết rằng mình đang là hi vọng của bọn hải tặc.
Chiếc lồng đèn được gắn ở mũi của thuyền nhỏ, dẫn lối ta trên suốt đoạn đường đi , soi sáng cho ta băng qua bức tường xương mù dày đặc. Trước mắt ta là thứ sẽ giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, một hòn đảo như lời tên sâu răng đã nói. Nó được bao bọc bởi làn nước đen kịt xung quanh, bầu trời trên đỉnh đầu của nó luôn mang một màu sắc buồn bã, chỉ có những tia nắng mạnh mẽ nhất mới xuyên qua được cái sự tiêu cực đó, mà để lại vài ánh sáng mỏng manh trên hòn đảo u ám này, nhưng nơi u ám lại có thứ mà lũ hải tặc đó đang cần. Ta thấy những quả dừa, vài con Cú trắng đang ăn một loại quả thân dây gì đó mà ta chưa từng Biết đến, thế là quá đủ, đối với bọn hải tặc thì chỉ cần lá cây là đủ đủ để nuôi sống chúng. Đã đến lúc quay trở lại với bọn cướp biển.
Từ phía xa, trong màn đêm tối, ánh lửa đung đưa trên tay ta, báo hiệu cho lũ cướp biển ta đã tìm thấy thứ mà chúng cần, biết được sự sống đang chờ đón chúng, con tàu bọn hải tặc trở nên ồn ào như đang tham dự một trận chiến, tên sâu răng ra lệnh cho bọn thuộc hạ căng buồm bơi hết tốc lực, tiến thẳng về hướng mà ta đã chỉ dẫn. Dường như hào quang của sự sống đã làm chói lòa đầu óc bọn chúng, khiến chúng quên đi ta - vị cứu nhân của chúng còn chưa lên tàu.
Chà! Ta lại bị bỏ rơi, y như cái cách mà người mẹ kính yêu của ta, bỏ rơi ta để đi theo gã nhân tình của bà vậy. Nhưng không Sao! Ta vẫn yêu quý tất cả bọn họ, vì họ giao cho ta những công việc để làm, nó khiến ta như đang sống Chung với cuộc đời của họ vậy.
Lúc này, điều ta cần làm là chèo thật nhanh theo lũ cướp biển, ta tự hỏi rằng, bản thân ta đã phải chèo trong cơn đói như thế bao lâu rồi, đồ thuyền trưởng keo kiệt, ông biết số Sâu đó là chỉ đủ để ta đi tìm thứ ông cần thôi mà, thế giời ông lại để ta tìm lại nơi đó mà chẳng Cho thêm chút gì để ăn. Ta nguyền rủa ông sẽ bị thiêu đốt bởi lửa địa ngục như một con cá nướng.
Dù hơi bực, nhưng cũng đã đến rồi, ta thấy con tàu của bọn chúng được neo đậu trên vùng dòng nước đen, có hai chiếc thuyền con trên đảo, ta đoán là tất cả chúng đang ở đó.
Ta chèo chiếc thuyền của mình qua dòng nước đen, cảm giác như ta đã phải tốn thêm sức để bơi được qua nơi này. Dường như chúng đang theo dõi ta, ta không biết chúng là gì, nhưng rõ ràng là chúng đang nhìn ta bằng đôi mắt ham học hỏi của mình từ dưới dòng nước ma quỷ này. Ta biết chúng, bởi vì chúng hành động y như lũ trẻ trong làng của ta, chúng thì thào những điều kì quặc sau lưng ta, khi mà ta còn ở cùng với người mẹ kính yêu của ta vậy. Và tất cả chúng đều bị ta lơ đi.
Cũng không mất quá nhiều thời gian để thằng nhóc như ta đến được đến bời, bước xuống thuyền, bàn chân trần dẫm trên những hạt cát mềm mại và ẩm ướt, cơn gió lạnh lẽo mang theo sự bí ẩn của hòn đảo thổi qua cơ Thể gầy gò của ta.
Chỉ cần nhìn dấu chân của bọn hải tặc để lại một cách bừa bãi cùng với những mẫu vụng trái cây nằm vương vãi khắp nơi trên nền cát trắng, cũng đủ để ta hình dung được cảnh tượng chúng đã nháo nhào thế nào bởi những thứ có mặt trên đảo. Nhưng hình như chúng đã Không ở đây được một lúc rồi, dường như điều gì đó đã thu hút chúng, lần theo những dấu chân in rõ trên cát, nó dẫn ta Xuyên qua những táng cây rậm rạp của mùa thu, băng quá nó, đến với lũ hải tặc đang say xưa thứ gì đó, thứ đó hiện rõ ra khi ta nhập cùng bọn cướp biển. Là một hang động, nó bị chắn bởi cánh cửa được làm từ những thanh gỗ mục nát. Cánh cửa nhanh chóng sụp đỗ trước sự tò mò của bọn hải tặc, ta bước theo sau đuôi của những con người hiếu kỳ, cùng chúng tiến sâu vào hang, ánh lửa từ ngọn đuốc soi rọi những cư dân côn trùng đang ẩn mình trong bóng tối của hai bên vách hang. Nhưng nó lại nên vô cùng mơ hồ trước hào quang phát ra từ những đồng vàng lấp lánh chắt hàng đống trước mắt bọn ta. Con người luôn Tìm kiếm cho cuộc đời mình một lẻ sống, như tình yêu, ước mơ hay gia đình. Còn đối với Hải Tặc thì đó là kho báu. Những kẻ tưởng chừng như đã chết bởi đói khát và sự bất hạnh kia, giờ lại đang vui sướng, hò hét, ôm ấp lẻ sống của chúng vào lòng. Tìm đến đây và lấy đi tất cả số vàng đang hiện diện có lẻ là điều đúng đắng nhất mà chúng từng làm, còn sai lầm nhất cuộc đời chúng là lấy đi cả chiếc vòng cổ bằng bạc được đặt trên bệ đá cạnh một ngài vàng cổ kính. Luồng ma lực phát ra từ chiếc vòng cổ, nuốt chửng linh hồn gã hải tặc đang cầm nó, cơ thể gã teo tóp, co quắp lại, hét lên một tiếng thống khổ, rồi biến thành một cái xác khô. Cuộc vui kết thúc và ác mộng bắt đầu, khi nơi chiếc ngai vàng nổi lên một ngọn lửa màu lam bao trùm nó, ngài xuất hiện từ trong ngọn lửa, cơ thể ngài là một bộ xương được đính rêu rong, bộ giáp đen oai vệ sáng bóng bao bọc lấy cơ thể ấy của ngài, ngài là vua của hòn đảo này nên vương miện và áo choàng là hai thứ không thể thiếu đối với một vị vua, vẻ đẹp và sự oai Ngi Của ngài khiến ta mê mẩn, dang rộng đôi tay, từng bước đi đến chỗ ngài trong sự kính trọng, ngài sẽ là chủ nhân của ta, ta đã sẵn sàng cho điều đó, nhưng tên một mắt ngu ngốc lại ngăn ta đến với ngài, hắn vòng cánh tay qua hông ta, nhấc ta ra khỏi lẻ sống của mình. Tên thuyền trưởng sâu răng tấn công vào người ngài bằng một phát bắn từ khẩu súng, ngay lập tức hắn phải trả giá cho thái độ vô lễ của mình, lực hút kinh hoàng từ lòng bàn tay kéo cổ gã sâu răng nằm gọn những ngón tay như gọng kìm của ngài, ngọn lửa bốc lên trừng phạt thân xác gã thuyền trưởng thành tro bụi, rồi ngài quay sang nhìn lũ hải tặc hèn kém còn lại bằng đôi mắt rỗng tuếch của mình, nỗi sợ hãi bủa vây đầy trên mặt của lũ người cướp biển, chúng đồng loạt chạy ra khỏi hang động ,chạy khỏi người đang tiến đến chúng với ánh nhìn chết chóc, tên này dẫm lên tên kia cố sức để chạy ra ngoài cửa, nhưng tất cả chúng điều bị chặn lại bởi bức tường lửa hung hăng cháy phừng phực ở nơi đã từng là cánh cửa già nua, không còn lối thoát, lũ hải tặc rút kiếm ra chống trả một cách yếu ớt, thanh gươm trong tay ngài cháy rực ngọn lửa từ địa ngục, từng nhát chém nhẹ nhàng thiêu rụi lũ xâm phạm thành một phần của cát trắng, lúc bấy giờ chỉ còn ta và tên hải tặc mù một mắt, hắn chắn trước mặt ta và giơ mũi kiếm vào vị vua của hòn đảo này bằng cánh tay rung rẩy, ta không biết ngài đã dùng thứ ma thuật gì nhưng chỉ với một cái chạm lên mặt, gã một mắt tức khắc nằm bất tỉnh trên nền cát. Giờ thì Không còn cản trở chúng ta nữa, ta ngước lên nhìn với vẻ mặt không có lấy một chút cảm xúc, không cần nói cũng chẳng cần ra hiệu, nhưng ngài vẫn biết ta muốn gì, bàn tay xương xẩu của ngài đặt lên đầu ta, giải thoát cho ta khỏi sự ràng buộc của thể xác, từ bây giờ ta đã là một linh hồn bất tử, mãi mãi là một thằng nhóc không cần phải lớn thành những gã to xác. Trong sự phấn khởi, ta nói với chủ nhân mới của mình là hãy giao cho ta một Công việc mà ngài ấy cần, nhưng ngài bảo rằng ta hãy tự giao công việc cho mình, trước khi ngài đặt chiếc vòng cổ về chổ cũ và biến mất trên ngai vàng. "Tự giao công việc cho mình", phải rồi, ta đã luôn ước được như vậy, nhưng giờ ta lại không biết làm gì, Từ lâu lắm rồi, ta đã quen với việc hoàn thành yêu cầu của người khác đến mức quên bản thân mình cần gì. sáng hôm sau, tên một mắt cũng đã tỉnh lại, những giọt nước biển rơi ra từ ánh mắt, khi hắn nhìn thấy vỏ bọc linh hồn của ta nằm im trên cát. Tại sao lại có nước biển trong mắt nhỉ? Nó cũng từng có ở đôi mắt ta, lúc ta còn bé, và khi người của mẹ ta, khi bà tra tấn ta bằng những đòn roi rách cả da thịt. Người hải tặc mù mang thân xác ta trên lưng, ta đi theo từng bước chân chậm chạp của gã ra bờ biển, lần này gió không lạnh, dấu chân cũng không in lên cát nữa, ta ngồi đó, trên một tảng đá vùi mình dưới cát, dõi theo người đàn ông mang theo thân xác ta trên thuyền, chèo qua dòng nước chứa đầy những linh hồn oán than trong nó, rồi khuất dần trong làn xương mù. Ta thì vẫn ngồi đó, suy nghĩ mình sẽ giao công việc gì cho chính bản thân, cứ như thế,Không biết đã bao nhiêu lần mặt trời mọc rồi lặn nữa, chắc cũng phải gần một trăm ngàn lần như thế. Cho đến một ngày, một Con thuyền bằng sắt lướt nhanh qua chỗ của đám linh hồn tò mò, neo đậu trên bãi cát, một đám người thám hiểm trẻ tuổi, ăn mặc kì lạ từ trên thuyền bước xuống, cười nói vui vẻ. Ta đoán là bọn họ không biết nơi này được cai trị bởi chủ nhân của ta, và chắc rằng họ sẽ sợ hãi cuốn cuồng lên khi vô tình diện kiến ngài, và ngay lúc này ta đã nghĩ được Công việc Cho mình, ta sẽ kể cho những con người đến đây về ta, về những điều đã xảy ra với những gã hải tặc và khuyên trở về với gia đình của họ. và thế là ta đã vừa đi cùng vừa kể cho bọn người kì lạ đó trong suốt đoạn đường chúng tiến vào đảo, nhưng hình như ta không được sự chú ý từ bọn chúng, cũng Không thể trách được, lũ phàm trần như chúng thì làm sao nhận biết được sự có mặt của một thực thể như ta, nhưng sớm thôi, một trong số chúng đã tò mò cầm lên chiếc vòng bạc, rồi ta sẽ phải kể cho chúng nghe câu chuyện về ta, một lần nữa.