Tớ và cậu đã từng rất thân đúng không? Nhưng vì công việc gia đình nên một khoảng thời gian dài chúng ta không thể gặp nhau nhưng may mắn tớ và cậu vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Chỉ đơn giản là vài lời hỏi thăm, vài lời trêu chọc cũng đủ làm tớ có chút rung động với cậu. Đó là khoảng thời gian năm lớp 7, đối với tớ học hành là việc ưu tiên hàng đầu nên cái cảm giác tim đập nhanh, đỏ mặt, ghen tuông chỉ đơn giản là thứ " cảm nắng " nhất thời mà tớ nghĩ sẽ qua đi sớm thôi nhưng suy nghĩ lại trái ngược với thực tại, tớ có lẽ lỡ thích cậu vào năm ấy rồi. Hai năm sau, cả hai đều là học sinh xuất sắc của huyện được chọn để ôn luyện thi cấp tỉnh môn Hoá Học và chúng ta đã gặp lại nhau. Ai cũng có suy nghĩ, cuộc sống riêng của bản thân nên phải mất vài ngày hai ta mới có thể thoải mái nói chuyện như trước kia. Tớ là một cô bé trầm tính, ít nói và thích tĩnh lặng nên dù thành tích học tập tốt và nhiều tài lẻ thì tớ chẳng có mấy bạn bè, duy chỉ có cậu người bạn thân nhất của tớ. Tớ không dám đặt cược niềm tin vào thứ " ngôn tình ngọt ngào " ấy mà chỉ thầm lặng mong ước. Ôn luyện cùng một môn học làm cho chúng ta càng thân thiết hơn. Hoá là một môn rất khó để lấy điểm tối đa mà cả huyện chỉ có mình tớ và cậu đủ khả năng đi thi nên theo đó cũng là áp lực rất lớn. Tớ thì vốn không mạnh mẽ chút nào nên hễ bị thầy cô trách mắng hay quá mệt mỏi đều bật khóc nhưng thường chỉ là một mình, may mắn từ khi có cậu tớ có thể chia sẻ hết tất cả mọi vướng bận trong lòng mà không chút do dự.
Cứ mỗi buổi chiều ôn luyện xong, chúng ta lại cùng nhau chạy đến quán chè bên đường. Bán chè nóng hổi hấp dẫn luôn là thứ dễ dàng an ủi chiếc bụng của tớ nhất. Lắm lúc không có thời gian còn phải vừa học vừa ăn dẫu vậy vẫn rất vui. Tớ và cậu ra đó nhiều đến nỗi bác bán chè quen luôn mặt nhớ luôn tên và lúc nào cũng để cho hai đứa một bàn trống. Lâu lâu bác lại quay ra mỉm cười với chúng ta rồi lần lượt nhìn quá tớ với cậu như một lời động viên vậy. Mà động viên gỉ nhỉ? Tớ có thể ngầm hiểu ý của bác nhưng đối với cậu thì tớ chẳng có hy vọng gì đâu, chỉ mong rằng quãng thời gian này kéo dài thật lâu để chúng ta được gần nhau hơn.
Thấp thoáng chỉ còn một tháng nữa là đến kì thi học sinh giỏi, hơn nữa chúng ta cũng bắt đầu ôn thi vào 10 khoảng thời gian này thật sự cực kì áp lực với tớ, gần như ngày nào tớ cũng khóc. Không chỉ học nhiều, ở trường tớ còn làm Liên Đội Trưởng phải phụ trách rất nhiều hoạt động của Đội làm cho tớ bị choáng luôn. Tớ còn là con một, bố mẹ tớ đều là những người rất thành đạt duy chỉ có tớ không không tự tin về bản thân, luôn có một áp lực vô hình đè nén. Không biết bao nhiêu lần bị cô nhắc nhở vì quên công thức, bao lần bị cô tổng phụ trách phải đi tìm để làm sổ sách Đội. Tất cả dường như một chậu nước đổ thẳng vào người tớ vậy, cực kì mệt mỏi nhưng cậu vẫn kiên trì động viên tớ ngay cả khi tớ không còn tin tưởng chính bản thân mình. Có phải tớ đã nợ cậu quá nhiều rồi không?
Kết thúc kì thi học sinh giỏi, tớ chỉ được giải Nhì còn cậu được giải Nhất, tớ chỉ muốn thốt lên rằng " Ăn gì mà giỏi thế? ". Có lẽ với người khác đây đã đủ làm họ vui mừng nhưng đối với tớ thì không. Giải Nhì chưa đủ thoả mãn niềm hi vọng mà bố mẹ đặt lên tớ, kết thúc kì thi đồng nghĩa với việc chúng ta phải xa nhau. Đó như một cơn ác mộng vậy.
Chúng ta có trao đổi cùng nhau rất nhiều, tớ vì bố mẹ sẽ cố gắng thi vào trường chuyên của tỉnh còn cậu...cậu sẽ chuyển tớ thành phố khác ở cùng bà ngoại. Tớ rất muốn cậu sẽ thay đổi nguyện vọng thi chuyên với tớ vì tớ chắc chắn rằng cậu hoàn toàn đủ khả năng đỗ nhưng không. Gia đình cậu kiên quyết không muốn cậu học chuyên. Tớ muốn lên tiếng nhưng chợt nhận ra bản thân chẳng có tư cách gì để nói với cậu những lời đó cả, cũng chẳng có quyền mà níu giữ cậu lại. Giá như lúc đó tớ dám đối diện thì chúng ta đã không phải xa cách.
Cấp 3 tớ đã từng hi vọng có thể gặp được một chàng trai đủ để lu mờ hình bóng của cậu nhưng mãi sao không thấy, tớ chẳng hề rung động với ai. Mọi người miêu tả tớ như " ni cô " ở trường vậy. Biết sao đây, tình cảm tớ dành cho cậu càng sâu nặng nhưng tiếc rằng cậu đã có người khác, người mà cậu yêu còn chúng ta, chắc đối với cậu tớ chẳng là gì đâu nhỉ? Liệu cậu còn nhớ tới tình bạn 15 năm này không hay đối với cậu tớ chỉ là một ngọn gió lướt qua, gói gọn lại trong hồi ức thanh xuân của cậu. Tớ mong cậu đã từng có chút tình cảm với tớ trong quãng thời gian tươi đẹp ấy, chỉ tiếc rằng tớ không có quyền đòi hỏi điều ấy. Chỉ tiếc rằng, chúng ta không thể thuộc về nhau.