Ngày ấy anh gieo cho tôi hy vọng, bây giờ lại dập tắt nó...hơ hơ...
1 năm trước vô tình gặp anh, được thầy cô xếp ngồi cùng bàn. Anh giúp đỡ tôi, quan tâm tôi... trải nghiệm cảm giác được yêu thương thích thật đó!
Tôi đâu ngờ tất cả chỉ là ngộ nhận.
Anh giúp đỡ, nói chuyện ngọt ngào với tôi mỗi ngày, tôi dần cảm nhận được. Ngày qua ngày, anh dần trở thành chỗ dựa để tôi tâm sự, tôi từng nghĩ sẽ ko thể nào sống thiếu anh được.
Trap boy là thế! Chỉ muốn trải nghiệm cảm giác mới thôi, chưa bao có ý định yêu thật sự. Đến khi họ chán rồi, việc bỏ là chuyện hiển nhiên.
Tôi vẫn mù quáng ngộ nhận anh yêu tôi! Cho đến khi nhìn thấy anh chuyển mục tiêu sang người bạn của tôi.
Tôi tự hỏi sao mình lại ngu đến thế?
Anh đã từng nói những câu yêu thương ngon ngọt...nhưng TOÀN LÀ GIẢ DỐI!!!
Tôi ban đầu không tin vào tình yêu, anh đến và sưởi ấm trái tim tôi, bây giờ lại làm nó nguội lạnh!!!
Vốn dĩ tôi không nên yêu người không xứng đáng! Không nên yêu, không được yêu...tôi không nên yêu anh!!!