" Chàng chưa từng yêu ta! "
Nước mắt khiến mắt nàng mờ dần, nàng cười ngốc...Nàng hận, hận chính bản thân sao không sớm nhận ra? Hận bản thân sao lại ngốc tới vậy?!...
" Nực cười..bản thân ta lại làm trò đùa cho chàng?"
Nàng cười nhạt 1 tiếng
" Trên vạn người cuối cùng lại bại dưới tay chàng? Mặc chàng lợi dụng, mặc chàng chà đạp, mặc chàng khinh rẻ..!"
Giọng nàng khàn đi, tự giễu chính bản thân thật ngu ngốc lại quá tin chàng...khinh bản thân sao lại vì chàng khiến bản thân trở nên như vậy..?
" Ta làm gì sai rồi sao? Tại sao lại đối với ta như vậy?! Ta không phụ thiên hạ, thiên hạ sao phụ ta?"
Nàng cười tuyệt vọng, ánh mắt bất lực..thê lương mà nhìn hắn.
" Ta tin tưởng chàng...sao lại lợi dụng ta? Trong mắt chàng..vốn chưa từng có ta ư?! Chàng nói đi! Mau nói đi mà!.."
Nàng gào khóc mà quỳ xuống bên chân chàng
" Ta thật sự làm gì sai với chàng ư? "
Nàng nắm lấy vạt áo chàng
" Sao lại đối với ta như vậy? Trái tim chàng sao có thể vô tình như vậy?.."
Hắn vô cảm mà hất nàng ra
Nàng như chợt hiểu ra điều gì ấy..cười nhạt..giọng cười cũng càng lúc mà trở nên ma mị hơn...nàng hận không thể giết chết chúng sinh trong thiên hạ này!
" Nếu chàng nửa bước rời đi, thiên hạ chàng muốn bảo vệ tất cả..từng người..từng người một đều chết dưới tay ta!"
Chàng lạnh giọng, ánh mắt vô cảm mà nhìn nàng
" Tùy nàng!"
Hắn quay người rời đi, bóng lưng ấy cứ thế, cứ thế khuất dần, nàng chỉ trơ mắt nhìn, nhìn hắn rất lâu đến khi hoàn toàn rời đi.
Khoảnh khắc ấy, trái tim nàng tan vỡ thành trăm mảnh, từng chút..từng chút vỡ vụn..!
" Ta hận chàng!!"
Sau lưng hắn từng người, từng người vô tội ngã xuống, máu chảy thành dòng!
Tiếng oán than vang 1 vùng trời, hắn dừng lại quay lưng nhìn người con gái đôi tay đã nhuốm 1 màu đỏ tươi
" Nàng..!"
Hắn chính là không tin nàng lại làm như vậy...!!
"Là tùy ta! Chúng sinh trong thiên hạ này đều nằm trong tay ta, muốn sống muốn chết đều phụ thuộc ta!"
"Nàng tàn sát chúng sinh, trời không dung đất không tha!!!"
" Thì đã sao chứ?! Muốn chết, ta và chàng, tất cả đều không thể sống!!"
" Họ vô tội! Tại sao phải hại họ?! Nàng...sao có thể thành ra bộ dạng như vậy?!"
Còn hỏi?! Là ai khiến nàng thê thảm như bây giờ?! Nếu lúc ấy hắn không rời đi thì mọi chuyện có phải đã khác rồi không?...
" Ta thay đổi?! Ý chàng là sao? Chẳng phải bộ dạng này là tự tay chàng phá hủy nó sao?! Mặc Thiên Y nhu nhược, ngu ngốc ngày đó đã chết lâu rồi! Hiện tại mới chính là nàng ấy!"
" Mặc Thiên Y..nàng..! Họ hoàn toàn vô tội, sao phải để người vô tội phải chết?! Đáng để nàng làm vậy? Chuyện giữa ta và nàng đều không liên quan đến họ!.. "
" Chàng thương chúng sinh như vậy ư..?! Vậy tại sao...chàng lại không thể thương ta?! Chàng liều mạng vì họ sao không thể 1 lần tin tưởng ta?!"
"...."
" Đúng...chúng sinh vô tội...tất cả đều vô tội trong mắt chàng!! Còn ta....ta là gì trong mắt chàng..?! 1 kẻ ngốc để mặc chàng lợi dụng, 1 quân cờ để chàng thuận lợi giành lấy thiên hạ này.."
Nàng từ đầu đến cuối đều biết, biết tất cả sự tình cờ này đều là kế hoạch của chàng...nhưng hoàn toàn không vạch trần...cũng không hận chàng...chỉ trách bản thân ngay từ lúc bắt đầu đã không thể có 1 vị trí quan trọng trong mắt chàng...nàng cam tâm tình nguyện trở thành 1 kẻ ngốc , 1 quân cờ giúp chàng...vốn nghĩ sẽ chiếm trọn được trái tim chàng...hóa ra đều chỉ là nàng tưởng...Chàng căn bản chính là 1 kẻ không có trái tim!!!
" Nàng quay đầu, chỉ cần quay đầu, ta đều coi tất thảy chưa từng xảy ra!"
Quay đầu ư?! Còn có thể? Mọi chuyện đi tới bước đường này rồi...sao có thể nói quay đầu là quay đầu?!
" Ta thắng, tự tay chàng giết tất thảy chúng sinh trong thiên hạ, 1 kẻ cũng không thể sống, ta thua, đều tùy ý chàng!!"
"...."
Thanh kiếm trong tay chàng ... đâm xuyên qua bạch y, xé rách thân thể nàng...nhát kiếm vô tình đoạn tuyệt với nàng!...
Giây phút ấy...rõ ràng nàng có thể tránh được nó, linh lực hay võ công của nàng đều hơn hắn , giết hắn nàng thừa sức!
Nàng nhìn hắn, bất lực có, tuyệt vọng có, thất vọng cũng có...cười nhạt 1 tiếng
" Quả nhiên....chúng sinh vẫn quan trọng hơn ta!!..."
Câu nói ấy thành công khiến trái tim hắn hẫng lại 1 nhịp, cũng càng lúc càng bóp lại chặt hơn..đau đớn vô cùng...!
" Nàng rõ ràng có thể....nhưng tại sao..lại phải làm như vậy?!"
Hắn không tin....hắn cũng hoàn toàn biết rõ năng lực của mình đến đâu...cũng biết rõ mình không phải đối thủ của nàng...ngay từ đầu nàng đã thắng!Nhưng tại sao..
Những ảo ảnh nàng tạo ra đều dần biến mất, lúc này mới chính là thực tại, sao chàng lại không nhận ra?!
" Ta trả chúng sinh cho chàng...trả lại thứ chàng lợi dụng ta để có được...trả lại thứ chàng dùng cả mạng sống để bảo vệ...tất cả đều trả lại hết cho chàng..Kế hoạch của chàng đều rất thuận lợi mà...chàng vui rồi phải không..?! Chàng thắng rồi đó...ngay từ đầu ta đã thua...! Là ta không nên yêu chàng, tin tưởng chàng...!!"
Đôi mắt ấy khẽ nhắm lại....trút hơi thở cuối cùng này, nàng vẫn là đau thương cả đời...hy vọng giấc ngủ ấy giúp nàng phần nào đó thanh thản hơn..
Hắn gào khóc trong tuyệt vọng, ôm lấy thi thể nàng...
" Không! Nàng gạt ta....nàng gạt ta...đây chính là kế hoạch của nàng ư?! Sao ta lại không sớm nhận ra chứ....tại sao lại làm chuyện ngốc nghếch như vậy...ta trách nhầm nàng rồi...nàng chưa từng muốn hại chúng sinh.."
Hắn nhận ra tất cả..nhận ra tình cảm mình dành cho nàng nhiều thế nào...chỉ là bản thân không cho phép hắn như vậy...hắn vẫn còn thiên hạ..còn mối thù chưa thể trả hết..
Hắn lợi dụng nàng thành công có được thiên hạ này....hoàn thành được tất cả những gì mình mong muốn rồi...sao mọi chuyện lại đau thương tới vậy?!Hắn làm mọi chuyện đều là vì cái gì..?! Giết chết người hắn yêu chỉ để có được thiên hạ này...đáng không?!Thù này trả được rồi..nhưng cái giá lại quá đắt...!
" Ta không cần thiên hạ này...tuyệt đối không cần nữa...!"
Thứ chàng cần nhất chẳng phải chính là nàng sao?! Mất đi nàng...thiên hạ này vô nghĩa!!
Bế nàng trên tay, từng bước từng bước đi tới bên gốc hoa anh đào gần đó..cũng chính là cái cây nàng tự tay vun trồng, đặt nàng xuống...
Ánh trăng sáng nhẹ tàn rụi trong màn đêm tĩnh lặng, buồn đến đau thương..!Những cánh anh đào nhỏ theo chiều gió cuốn bay...khẽ rơi trên thân bạch y nhuốm đỏ..
Khung cảnh ấy đẹp đến thê lương!
Hắn cầm chén rượu nhỏ trên tay
" Y Nhi....ta tới tìm nàng..!!"