cũng vẫn như mọi hôm trên đường đi dạo cảnh đẹp gần như bất tận giữa không gian bao lam là những khóm cây và những con dế đang tung tăng nhảy nhót cũng là lúc em di mãi chợt nhận ra không biêt nhà mình hướng nào bật khóc trong một khóm cây um tùm em gọi mẹ ơi nhà mình o đâu con nhớ mẹ con đói tiết trời se lạnh chợt nghĩ không biêt đi về hướng nào để có thể được bú được mẹ âu yếm như hôm nào
mẹ ơi me ơi mẹ ơ ̉ đâu tiếng kêu thất thanh chìm vào vô vọng mình không tìm được nhà tối nay mình sẽ ngủ ơ ̉ đâu
bổng dưng có một dáng người cao lớn tiến tới trong cơn sợ nghỉ thầm lần này mình chết chắc
bổng một đôi bàn tay trìu mến bế cún lên nói nhỏ sao mày ơ đâu mà lạc tới đây
cún
nghỉ thầm quả này chắc mình chết chắc nhưng ngẫm nghe giọng người tốt để xem tình hình thế nào
thôi để tao đưa mày về nhà với mẹ mày
cún
chắc gặp người tốt sẽ được về với mẹ
để tao đưa mày về những nhà máy ở đâu ngông ngong đưa về một nhà không phải nhà mình họ không nhận kế tới nhà nữa cũng ko đúng
cún
vậy là mình ko có cơ hội được gặp mẹ nữa
thôi vậy không ai chịu nhận mày thì tao để mày ra đường mây đi đâu thi di vậy
cún vậy là số mình đã an bài không nhà ai nhận mình thì mình cứ ơ tạm nhà này vậy
chứ sao mày còn chưa đi thôi cho con ở lại thôi chủ ơi con không biết đâu là nhà nữa thôi vây máy ở lại tạo nuôi nhưng còn chị tích khéo ko chị ý căn cho đau đó nói song giờ bố đặt cho em một cái tên la củ riềng chị cả nói bố đừng đặt tên riềng để con đặt nó là ky cuối cùng anh hai đạt tên em là ch chan chan vậy là em đã có tên ngày thứ hai em tập làm quen với chị tích làm quen với căn nhà mới với em vô cùng sa lạ nhưng em biết đi đâu nữa nhớ mẹ thèm bú nhưng cũng đành nhịn vậy sống được là tốt rồi còn hơn không có nơi để về ngày tiếp ngày trôi đi gia đình mới cuộc sống mới em được đi chơi cùng chủ được đi xe may cùng chủ chủ mới rất thương yêu em em được yêu chiều như một thú cưng trong gia đình em thầm cảm ơn gia đình mới đã che chở và nuôi em trưởng thành giờ em cũng đã hạ xinh được ba em bé cún em thầm cảm on cuộc sống này biết bao