"Này Michael, sao ngươi không biến mất luôn đi?" Mitchell ngồi trên giường bệnh nhìn Michael.
"Tôi sẽ không đi, rõ chưa? Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ đến sống với em, tôi sẽ bảo vệ em."
Mitchell im lặng rồi cười khinh Michael. Cái gì là bảo vệ chứ? Hắn đang đùa ai vậy? Nếu hắn nói là bảo vệ mình thì tại sao lại bỏ mình bị thương, bỏ mình lại bới ma nữ Selina, móc vết thương vừa khâu lại của mình, rồi cưỡng hôn mình? Hắn đang nghĩ gì vậy chứ? Đó đâu phải bảo vệ! Hắn là tên điên! Một tên điên!
"Đừng có nói chuyện thân thiết với ta như vậy tên điên!" Mitchell gằn giọng.
"Đừng gọi tôi như vậy, cứ gọi tôi là Michael. Tôi thích được gọi bằng tên của mình hơn." Michael vẫn kiên nhẫn nói chuyện, nhìn Michael đang trên giường bệnh rồi nghĩ ngợi vài chuyện.
"Ta hận ngươi." Mitchell âm u, chỉ có cảm xúc tiêu cực nhìn Michael. "Ta rất hận ngươi Michael, ta hận không thể giết ngươi, xé xác nhà ngươi, hận không thể quăng xác ngươi cho chó ăn! Tại ngươi mà cha mẹ ta chết, tất cả là tại ngươi, tại cái ham muốn ích kỷ của cái gia tộc Mitchell đáng nguyền rủa này."
"Tôi xin lỗi." Giờ xin lỗi thì cũng được gì, thời hạn hai năm bị rút ngắn lại còn một năm. Nếu chuyện này bị lộ ra thì Michael không thể bảo vệ được người mà mình yêu.
"Ngươi kiểu gì cũng giết ta, ta không cần lời xin lỗi từ ngươi! Biến đi, biến khỏi cuộc đời ta đi Michael! Ngươi mang lại bao nhiêu đau khổ cho ta chưa đủ sao? Cút đi! Cút đi thật xa! Cút khỏi mắt ta! Cút khỏi cuộc đời ta Michael! Ta chưa đủ khổ cho ngươi sao!?"
Biến đi, biến khỏi mắt ta đi Michael, cút đi. Giờ chỉ cần hắn cút đi là được.
Michael im lặng không nói gì, tiến lại gần Mitchell.
"Nhà ngươi định làm gì?" Biến đi! Mitchell giẫy giụa khi Michael đang cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể đè bả vai Mitchell lại.
"Tôi xin lỗi."
Hắn nói thế rồi hôn Mitchell như lời tạm biệt, chào buổi sáng.
Anh xin lỗi em nhiều lắm, xin em hãy tha lỗi cho anh, anh sai rồi. Michael hận không thể nói được những lời này trước người mình yêu.
Sau tất cả ngươi là kẻ hủy hoại cuộc đời ta.