Một buổi sáng đẹp trời, khi mở mắt ra thì anh đang nằm kế bên tôi. Anh có vẻ vẫn còn mệt sau chuyện tối hôm qua, có lẽ anh buồn ngủ lắm. Vì chúng tôi làm việc đó đến hơn 6 giờ sáng và anh chỉ vừa ngủ.
Tôi thức dậy, tắm rửa cho anh, thay một bộ quần áo rộng hơn cho anh thoải mái rồi bắt đầu nấu ăn. Tôi biết anh thích ăn vặt, đó là một thói quen rất xấu thế nên tôi thường nấu những món đủ chất cho anh. Anh còn uống nhiều nước nữa, anh thường uống trừ cơm, tôi không thích anh làm thế chút nào cả.
Vừa làm tôi vừa liếc xem anh sắp dậy chưa, anh vẫn ở đó, vẫn còn ngủ vì mệt mỏi. Đáng ra người nằm đó là tôi mới phải chứ.
Nhưng dù sao thì anh là được rồi, có anh bên tôi là được. Anh đã cứu mạng tôi, là ân nhân của tôi, là người tôi yêu nhất trên thế giới này, là tất cả với tôi.
Khi đã làm xong thì tôi định xem anh thì anh đã dậy từ lúc nào, ôm tôi từ phía sau, mắt anh vẫn khá lờ đờ.
"Sao anh dậy sớm vậy? Ngủ thêm chút nữa đi."
"Không cần ngủ thêm đâu, sáng nay anh phải đi sớm, anh muốn gặp em hơn." Anh nói rồi hôn tôi, nó làm tôi tham lam hơn.
"Em nấu bữa sáng rồi, anh ăn đi."
Anh im lặng, liếc tôi rồi hình như là giận dỗi mà quay đi rửa mặt. Thật là...
"Anh này, tối qua hơi kịch liệt thì phải." Quả là tối quá rất mất sức.
"Anh cũng không biết nữa, tối nào cũng "làm" mà, sao phải để ý chuyện đó chứ?"
"Không phải, em chỉ là... Nó hơi... " Mất mặt quá, tôi đỏ mặt quay đi.
"Có sao đâu, rên nhiều hơn hôm qua, anh cảm thấy mình có thể làm tốt hơn nữa, em thấy đúng không?"
"À, chuyện đó... " Nói sao nhỉ, nó khá riêng tư mà anh lại thản nhiên nói vậy.
"Sao vậy? Mới thế đã đỏ mặt rồi? Hay anh rên lên cho em nghe trước khi đi nha, em thấy sao?"
"Anh!" Phải nói thật chứ việc này ngại chết đi được.
"Đừng lo, tối nay anh sẽ rên lên thật lớn cho em nghe, thấy sao nào?"
Anh lại thế nữa rồi, cứ thích trêu mình bằng chuyện đó.
"Đùa thôi, anh ăn xong rồi." Anh đứng lên, tôi nhìn phần thức ăn của anh thì chỉ vơi đi một phần năm mà thôi, biết ngay là anh lại bỏ anh mà. Tôi thở dài, kéo tay anh lại.
"Sao vậy? Anh còn việc mà." Anh nhìn tôi.
"Anh không ăn hết thì em sẽ cho anh ăn thứ khác đó." Tôi nói thật đó, nếu anh không ăn thì tôi sẽ...
"Vậy sao? Thế thì lại đây đi." Tôi nhanh hơn kéo anh lại hôn mình. Rồi chúng tôi tiếp tục làm, phải nói là anh rên tốt thật, thế nào nhỉ, tôi yêu mọi thứ của anh, tất cả.
Hạnh phúc...
Nó là thứ rất xa vời với anh...
Anh chết.
Bị giết.
Mọi thứ sụp đổ với tôi. Người tôi yêu bị bắt cóc, bị hành hạ tra tấn, rồi bị giết xác cũng không còn nguyên vẹn.
Tôi đã từng nghĩ đến cái chết sẽ giúp mình ở bên anh, nhưng có lẽ anh không muốn tôi làm thế.
Tôi đã trao đổi.
Trao đổi cái giá xứng đáng để được ở bên anh lần nữa. Tôi yêu anh, hơn cả bản thân mình, tôi sẵn lòng chết vì anh. Nó như một tín ngưỡng, tôn sùng thì đính hơn. Tôi yêu anh, thậm chí tôi còn không muốn thoát ra khỏi thứ gọi là tình yêu này.
Tôi yêu anh đến phát cuồng.
Dù là hai đứa con trai nhưng tôi lại như điên dại về anh. Yêu anh đến tận linh hồn.
Và tôi đã sa ngã, tôi yêu anh đến mức không ai có thể tưởng tượng được.
Anh là tất cả với tôi.
"Jinx, em yêu anh lắm, em sẽ cứu được anh với tư cách là một người bạn, vẫn còn quá sớm để anh biết được rằng em yêu anh nhiều đến thế nào."
cre picture: アボガド6