Bây giờ là nửa đêm, cô thức giấc, nhìn qua nhìn lại thì chẳng thấy anh đâu. Vì cô mắc chứng sợ tối và không gian hẹp nên cô cảm thấy sợ hãi.
_Hức...hức....Ran, anh đâu rồi! : Cô vừa khóc vừa gọi anh.
Vì không nghe thấy tiếng anh trả lời nên cô đi xuống giường, lần mò theo bức tường đi lại công tắc, cô mò hoài mà chẳng thấy công tắc để bật đèn. Nỗi sợ lại bao chùm lấy cô. Cô bước chân ra khỏi phòng. Đi lại cầu thang....
-Phịch.-
Vì trời tối quá nên cô ngã xuống. Lúc này có một người từ cầu thang đi lên. Thấy cô, người ấy vội vã chạy lại...
_Em không sao chứ? : Anh vừa đỡ cô dậy vừa hỏi.
Anh với vẻ mặt lo lắng nhìn cô từ trên xuống dưới.
_May quá. Em không sao : Ran thở phào nhẹ nhõm
_Hức....hức : cô khóc lên
_Ấy ấy, em đừng khóc nữa. Anh xin lỗi vì không ở cạnh em : Ran lúng túng.
Anh ôm chầm lấy cô, vuốt nhẹ lưng an ủi. Dường như cô rất sợ, tay chân cô run lên, thấy vậy anh không khỏi đau lòng. Anh buông cô ra vào nói:
_Đi ngủ nhé? Khuya rồi.
Cô chỉ gật đầu rồi thôi. Anh nhấc bỗng cô lên. Cô thuận thế lấy tay vòng qua cổ ôm anh. Anh bế cô vào phòng vào đóng cửa lại. Đặt nhẹ nhàng cô xuống giường. Từng hành động cử chỉ đều nâng niu cô như trứng. Anh nằm xuống kế cô rồi thì thào :
_Sao này đừng khóc nữa. Anh đau lòng lắm : Ran vuốt tóc cô và ôn tồn nói.
Cô quay qua ôm chặt lấy anh rồi bảo :
_Anh đi đâu vậy?
Anh nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô mà chạnh lòng.
_Bên Phạm Thiên có việc gấp. Vì thấy em ngủ say nên anh không nói.
Cô nhắm mắt lại rồi gật nhẹ đầu. Anh chòm xuống hôn má cô, rồi hôn trán. Cô cũng dần chìm vào giấc ngủ. Anh ôm lấy cô, hơi ấm của anh làm cô cảm thấy thật an toàn. Nhưng đâu ai biết được thật ra lúc trước cô rất hận Ran. Vì Ran có hứng thú với cô nên đến gạ gẫm cô, cô cảm thấy anh là kẻ biến thái mà tránh xa anh. Điều đó làm anh càng ham muốn có cô hơn. Anh bắt nhốt cô lại. Giữ cô cho riêng mình, hằng ngày nói những lời đường mật với cô. Dần dần thì anh yêu cô. Cô cũng vì thế mà quen cách sống có anh bên cạnh. Cô mở lòng và chấp nhận anh. Nhưng với tính chiếm hữu cực cao của anh thì cô không được phép ra khỏi nhà, không được nghĩ hay nhắc đến người đàn ông khác, kể cả Rindou - người em trai của Ran.
Sức chiếm hữu của anh nhiều lần làm cô bực mình và khó chịu, nhưng cô vẫn chấp nhận bởi vì giờ trong tim cô chỉ có anh. Mặc dù anh là tội phạm....là thành viên của tổ chức đứng đầu Nhật Bản. Cô cũng không ghét bỏ anh.
Trong lúc ngủ cô ôm lấy Ran mơ màng nói :
_Ran...đừng rời bỏ em
Ran nghe được và ôm chặt cô hơn. Anh cười nhẹ một cái
_Anh mới phải là người nói câu đó, đừng rời xa anh nhé. Anh yêu em
Rồi cả hai ôm nhau cùng chìm sâu và giấc ngủ...