Tại một vương quốc nọ khi mà con người mới chỉ biết đặt tên cho người mà không biết làm thế nào để đặt tên cho vật.
Một hôm họ, ông vua của vương quốc đó thấy dân đang khốn khổ trong việc gọi tên một vật mà họ đang nhắc đến, thậm chí đến ông cũng thấy thế. Tối đó ông đã ăn không ngon, ngủ không yên, và rồi ông cũng đã nghĩ ra cách giải quyết.
Sáng hôm sau, ông kêu hết quân lính đến mà rằng:
-Hôm nay ta nhờ các ngươi một việc, các ngươi hãy đi ra ngoài, mỗi tên kiếm về đây một thứ, nếu có hai đứa chọn trùng nhau thì thì một trong hai sẽ phải tìm cái khác, khi nào xong việc thì ta có thưởng.
Sau khi nhiệm vụ được đưa ra, đám lính vội vàng chạy ra ngoài. Chỉ vài tiếng sau đám lính đã quay lại, trên tay mỗi đứa là một món đồ. Ông vua hỏi tên lính đầu hàng tay đang cầm một quả màu đỏ:
-Nhà ngươi tên gì?
-Dạ thưa đức vua, con tên là Táo ạ.
Nhà vua khoái trí nói:
-Vậy thì từ nay về sau, quả trên tay ngươi sẽ có tên là Táo.
Cứ như thế ông hỏi tên từng người và dùng tên họ làm tên của vật trong tay họ cho đến khi nhà vua đọc đến tên người cuối cùng và thưởng cho họ rất nhiều gia súc.
Sau hôm đó, nhà vua bắt đám lính phải cầm theo vật mà họ đem tới hôm qua rồi đi đến khắp làng rồi nói với mọi người tên của vật mà họ đang cầm theo tên là gì.
Họ lặp đi lặp lại như thế trong suốt một tháng trời cho đến khi mọi người trong vương đều biết tên của những thứ mà họ thấy.
Kể từ đó cuộc sống của người dân trở lên tiện lợi hơn và người hưởng lợi nhất chính là những người dùng tên của họ để đặt tên cho những món đồ, vì thế mà tên của họ đã được nhớ đến tận hôm nay.