[ Kachaco 18+ ] 2 night
Tác giả: nanath
Đứa trẻ sợ hãi mà ôm chầm lấy bản thân lại, khóc nức nở trong đống đổ nát xung quanh mình. Đối với đứa trẻ, khoảng khắc ấy cô như một thiên thần, một nữ chiến binh xinh đẹp thực thụ !
- Không sao! Đã có tôi ở đây!- Uraraka nói lớn
- An..h anh hùng..? Uraviti ?
Cô thở dài rõ nhỏ nhẹ, như trút được hết sự lo lắng của bản thân đi- Khu vực A đã được sơ tán hoàn thành, đứa trẻ đã được tìm thấy, không có vết thương nào nghiêm trọng..mẹ cô bé cũng đã xác nhận!
- Thật..sự..thật sự cảm ơn cô nhiều, anh hùng Uraviti- mẹ cô nhóc liên tục nói lời cảm ơn với cô
- Là bổn phận của chúng tôi mà thưa bà..- cô nhìn họ với một cặp mắt trìu mến
Khi họ đang nói chuyện thì con "quái vật" thật sự đã đến và hét lên thật to
- ĐÃ ĐẾN LÚC DI CHUYỂN RỒI! ĐI C H Ế T Đi ?!!
Khiến cho ba người có mặt tại đấy hoang mang tột độ, vâng ! Hắn chính là Bakugou Katsuki, là một người anh hùng mà có thể phát ra những ngôn từ không thể nào thối nát hơn..
Ngay khúc đứng hình ấy, cô nhóc vô tư lên tiếng- Đáng..đáng sợ quá!!
Thấy thế, Uraraka ngay lập tức hưởng ứng lại- Đúng ! Chị hiểu, anh ta có một khuôn mặt và cả một chiếc miệng chỉ luôn nói những thứ đáng sợ, nhưng..
- Anh ta là một người anh hùng tuyệt vời!
Hiện tại đang là mùa đông..mùa mà hắn, Bakugou ấy..cực kì ghét và dễ nổi điên. Hắn trông có vẻ đang rất bực nhọc nhưng tôi tin rằng trên chiến trường này, hắn là người điềm tỉnh hơn bất cứ ai. Hắn rất nhạy bén và thông minh, cũng vì thế mọi động tác bắt tội phạm cũng vô cùng dứt khoát và uyển chuyển. Không cần làm gì nhiều hắn cũng đã nhanh chóng khống chế được hai tên cướp đang cố phản kháng!
Báo chí nhanh chóng quay xung quanh mà chụp ảnh liên hồi, ánh đèn nhấp nháy của báo chí vẫn luôn khó chịu như ngày nào.
"Hiện tại đã kết thúc được vụ cướp phóng hoả liên hoàn, đây là vụ thứ ba trong tháng, ba tên cố gắng phóng hoả bản thân để trốn thoát !!"
"Một số đám cháy đã được hoàn thành dập tắc, việc sơ tán cũng đã hoàn thành..."
- Cảm ơn vì sự chăm chỉ của cô Uraviti- nhân sự bên cảnh sát đã chào hỏi vui vẻ với cô
- Rất hân hạnh được làm việc cùng anh, văn phòng của chúng tôi sẽ quay trở lại nhanh thôi- nói rồi cô liền phải gấp rút đi xử lí một số công việc còn thừa lại
Cái thứ lạnh lạnh bắt đầu rơi xuống, chúng chạm vào da thịt ta rồi lại tan thành một hạt nước be bé.., chúng đúng thật là rất đẹp, cô ngước lên mải mê nhìn ngắm chúng..rồi khi đưa mắt xuống, đối diện với cô là anh, Bakugou Katsuki,,
Khi đối diện với anh, cô bất giác mà quay mặt đi, tự nhẩm trong đầu rằng thật không may vì anh và cô đã chạm mắt vào nhau. Cũng không biết vì thời tiết lạnh hay vì anh mà mặt mài cô phải ửng đỏ lên như quả cà chua ấy.
Khi cô còn chưa định hình lại được tâm trí, thì giọng nói trầm ấm mang đầy vẻ cục súc vang lên
- Oi ?!
Uraraka đang rất bối rối..hiện tại cô cũng không biết vì sao bản thân mình lại xấu hổ đến như thế, cô rụt rè lại mà chỉ ờ ừm vài âm trong miệng...hắn rõ là biết cô đang rất lúng túng vậy mà vẫn có thể nghiêm khắc nhắc nhở cô
- Mặt mâm ! Đây là nơi làm việc.
Nói rồi hắn đi vòng qua đối diện với cô, cô cũng nhận thấy được điều đó..còn chưa kịp bình tĩnh lại mà hắn đi một cách dứt khoát như thế, làm cô chẳng biết xử lí tình huống này như nào để hợp lí hợp tình đây
- Ừm..vất vả rồi, Bakugou kun
Hắn nhìn cô, chẳng nói chằng rằng mà thở phì phào ra làn khói âm ấm
...- Tay
Tay? Tay bị làm sao? Nghĩ rồi cô nhìn xuống hai bả vai của mình, a..cô đã bị bỏng rồi, trong lúc đi cứu người sao... cô có thể nghĩ rằng anh đang quan tâm đến mình hay không đây?
- À, ổn thôi, đây chỉ là một vết thương nhỏ thôi í mà, và bệnh viện cũng gần đây nữa- cô tươi cười đáp, đối với ai hỏi thăm cô..cô cũng sẽ làm như vậy thôi
Vừa nghe nói dứt lời..hắn quay phắt người đi, nghe loáng thoáng còn có tiếng tạch lưỡi nữa..thật đáng sợ làm sao
Như mọi ngày, tôi vẫn đang ở chỗ làm việc... và có một sự thật rằng tôi và Katsuki ...chúng tôi đang yêu nhau
Cách anh sai bảo tôi, những câu đại khái như "đi theo tôi?!", hay những lúc tôi nhờ anh dạy tôi nấu ăn..cách anh đối xử với tôi lúc đấy vẫn không khác bình thường là mấy. Anh hung hăng và hung hãn..tôi còn đùa rằng giống như mình đang quen Onslaught ấy, nhưng bạn biết không..tôi yêu anh ấy, mọi lúc tôi đều cảm giác mình đang dần dần tiến lại gần anh ấy hơn nữa, tôi và anh càng ngày càng thu hẹp khoảng cách hơn..ít nhất tôi là người duy nhất cảm thấy như vậy
Vậy mà tôi đã lầm rồi sao? Ngay ngày hôm ấy..
- Uraraka..chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc nào- gương mặt anh..chúng bình thường nhưng...đối với em, em hoàn toàn có thể thấy được sự ưu sầu trên chúng..nó khiến em thật đau lòng Katsuki à..
- Tôi nghĩ mình..từ nay về sau sẽ không thể làm gì cho em nữa..tôi cảm thấy, mình không thể..- anh không đối mắt với tôi mà nói? Tại sao...?
Tôi khi nghe lời nói đó, lòng đau chứ..nhưng đau hơn là khi phải chứng kiến gương mặt khổ sở của anh, tôi không hiểu..vì lí do gì chứ Katsuki ?... "thật ngạc nhiên vì em đã chẳng thể tiếp bước được vào trái tim của anh"..tôi run run mà đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên gương mặt đầy rẫy sự cô đơn ấy.
Như những cặp đôi khác..vào một lúc nào đó, sẽ phải bước qua ranh giới của tình yêu. Tôi cũng vậy, vào một ngày lạnh giá..khi đó vành tai của Bakugou dần dần đỏ lên..và ...
Tôi nắm áo anh mà đi theo đằng sau nói- Anh cần mua gì thế ?
Như ai cũng biết, anh là người nói ít nhưng lúc nào nói cũng đúng trọng tâm- Băng gạc.. và thứ này
Tôi cầm thứ anh vừa nói lên mà đọc...ngay khi nhìn vào dòng chữ, mặt tôi đỏ bừng lên một cách không thể khống chế, ..nó..nó là "đồ bảo hộ".., cảm xúc mà tôi còn không khống chế được thì đừng nói đến năng lực của mình, cái thứ đó liền lơ lửng lên không trung, Bakugou giật mình mà giữ lấy thứ đó lại. Tôi ngay khắc xin lỗi, và tôi nhận ra rằng...mình không phải là người duy nhất ngại ngùng trong tình cảnh này..anh cũng đỏ mặt..rồi cũng phải ngượng nghịu mở lời
- ..Khoan đã, nếu em không thích nó..thì..
Tôi thật sự rất lúng túng..nhưng thời khắc đó, tôi chẳng có lí do gì để từ chối cả..
Lúc anh "vào trong" tôi thật sự cảm thấy sợ hãi..nó rất xấu hổ, cảm giác đau đáu xen lẫn hạnh phúc cứ day dứt trong lòng tôi..
Aaa ! Đừng nghĩ đến nó nữa Ochaco àaa! Trở về thực tại cô cần lấy lại sự chuyện nghiệp của mình mà nghĩ "mình cần phải tập làm quen với nó nhanh thôi..!"
Anh bước đi ở phía sau cô..chẳng hiểu vì sao..lại dừng bước chân lại, bất lực mà thở dài một hơi..đúng vậy, không vì lí do gì cả nhưng trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu cực kì..chắc hẳn là vì mùa đông rồi...
----
Tối về..cô tắm rửa rồi liền gửi tin nhắn vào máy anh, cô còn chưa kịp làm khô tóc... vì sao lại liền nhớ mà gửi tin nhắn cho anh chứ..?
- "Em đã đến bệnh viện, bác sĩ nói không sao cả, nó chỉ là vết thương nhẹ, anh cũng nên cẩn thận với những vết thương, vết bỏng nhỏ nhé"
Một ngày sau đấy..cô trải qua một cách bình thường. Cô đi chơi cùng bạn bè, cô làm công việc của mình..cô ăn, cô ngủ..tất cả đều bình thường. Nhưng cô lại chẳng nhận lại được một hồi đáp nào từ anh, vì điều đó mà cũng bức rức trong lòng rất nhiều
- "Anh bận à, cảm ơn vì sự chăm chỉ của anh nhé" ..
Anh đọc nhưng chẳng thèm đáp..quá đáng thật
Cô khó chịu..nhưng chẳng làm gì được, vẫn phải cố gượng tiếp tục tỏ ra mình ổn mà làm những hành động như bình thường..Hôm nay cũng thế, cô đã giao lưu với một đứa trẻ đáng yêu trên đường, rồi đứa bé chỉ tay qua bên kia, cô cũng liền nhìn theo..và, anh đã ở ngay trước mắt cô. Anh cũng thấy cô nhưng ngay giây sau anh liền đảo mắt rồi đi tiếp, chẳng hề ngó ngàng gì đến sự tồn tại của cô cả..
Ở trong phòng thay đồ, cô thật sự đặt ra một câu hỏi rằng
"Anh rõ ràng nhận thức được việc đang tránh mặt mình nhỉ"
Cô không rõ, vì thế nên cần phải đi tìm kiếm anh làm cho rõ. Nhưng cô không có dũng khí ấy.., cô rầu rỉ bước đi..rồi lại đổi ý đi đến trụ sở làm việc của anh. Đúng thật, anh chẳng ở đó..cô chỉ gật gù chấp nhận sự thật rằng hôm nay mình chẳng có duyên để được gặp anh. Y như rằng, ai đó đã nghe được nguyện vọng của cô mà cho cô gặp được anh một cách tình cờ...cũng không hẳn, vì cô đã vô thức đi đến chỗ anh thường lui tới mà..
- A..Katsuki ?!
- Có việc gì không?- anh vẫn bình thản nói
- Kh..không, chỉ là vì anh không phản hồi tin nhắn em nên..em tò mò...thôi
Lời nói anh bình thản, hành động của anh cũng thế..bình thản mà lướt qua cô
Cô đờ đẫn ra..trông cô đang thật sự rất là buồn đấy..nhưng..
- ANH! NẾU ANH ĐANG MUỐN LÀM GÌ ĐÓ ..HÃY NÓI RA, EM SẼ GIÚP MÀ..- cô hét toáng lên
Đối mặt với sự mất bình tĩnh của cô anh chỉ nhăn mài- Em sẽ chẳng giúp được tôi đâu..tôi biết rõ điều đó !- Cứ thế, anh lại ung dung đi tiếp hoà trộn vào đám đông
Cô hốt hoảng..sau tất cả cô vẫn không hiểu nổi, cô ngốc, cô biết..và cô cũng biết anh..là một người vụng về, không thể giấu được hết cảm xúc cô đơn của bản thân đi. Dù không hề cố tình nhưng anh đã phơi bày ra hết sự yếu đuối của mình, và cô là người nhận thấy được điều đó..làm sao mà cô bỏ ngơ qua anh được chứ.. cô chạy thật nhanh theo chân anh, liên tục gọi tên anh bất lực
Cô bực, nhào đến ôm lưng anh mà tiếp tục hét- ĐỢI ĐÃ !!?
Bị bất ngờ "tất công" như thế Bakugou gào lên hai ba câu chửi tục và nghe rõ nhất là
- TAO GHÉT NÓO !!
Anh gầm gừ như thể sắp bị ăn thịt ấy, người khác sẽ sợ cơ mà Uraraka đây thì không ! Cô kiên quyết nói
- Em không hiểu ! Anh đã tự làm bản thân tổn thương như thế từ khi nào chứ ! Tại sao ?!
Anh nhìn cô trông có vẻ khá hoang mang mà hỏi- Tôi ?..Em..em đã không tránh gặp mặt tôi ?
Trước câu hỏi khó hiểu ấy thì cô chỉ biết đáp- Ừ ?!
Anh trầm mặc- Khi gặp em..hình ảnh đêm đó lại hiện lên trong đầu tôi..- anh ngượng nên phải liền quay mặt đi để tránh khỏi ánh nhìn của cô
Cô bất giác mở hai con mắt của mình to ra...anh vẫn tiếp tục
- Vì..đó là lí do..tôi không muốn gặp em..
Uraraka cuối gầm mặt xuống mà lặp lại cùng một câu nói- Anh..anh sai rồi, anh sai rồi..
Cô đã khóc..cô khóc, trông cô thật bất lực..- Khi gặp anh, em cũng thấy nó..em đã không thể tập trung, đã rất bối rối nhưng..em chẳng thế lấy nó ra làm lí do để tránh mặt anh được...
Anh im lặng..cô vốn dĩ không dám ngước lên nhìn anh nữa đâu..nhưng vì anh im lặng, nên cô phải ngước lên. Và cũng chẳng hiểu vì sao xung quanh anh như có một làn sát khí tàn bạo từ xó nào đó mà chui ra, cô giật mình
- Này ! Nhìn anh như có thể phát nổ bất cứ lúc nào vậy !!
Anh lấy tay xoa xoa trán của mình..cô lợi dụng lúc đấy liền ôm chầm lấy anh, cô dựa đầu vào lòng ngực anh mà thủ thỉ- Khi yêu..trong tim mỗi người đều chỉ vỏn vẹn chứa một hình bóng của một người duy nhất, đáng ra anh phải hiểu chứ..anh thật sự, thật sự rất vụng về đó..
Trước những lời nói của Uraraka, anh cũng phải động lòng thôi...anh bất lực lắm chứ
- Thật sự..tôi đã quan tâm đến nó rất nhiều..tôi đã..thật sự bất lực đấy Ochaco à..Xin lỗi, xin lỗi vì tất cả..vì bản thân tôi..
Cô nhìn anh ngỡ ngàng, anh lấy tay che mặt đi mà nói tiếp- Mọi lúc, tôi đều suy nghĩ về nó..chính tôi đã mở lời..và đó cũng có thể là một phần lí do khiến cho tôi bị mắc kẹt. Tôi tự hỏi điều em muốn, tôi đã rất vô lí..tôi đã phải làm em khó chịu rồi..Ochaco..
- Tôi biết áp lực của em là rất lớn..tôi không thích nó một chút nào cả...tôi nghĩ...tch- Lời nói của anh rất lủng củng, một người lúc nào mở miệng cũng chỉ nói những lời vô nghĩa..cũng chẳng biết trấn an người dân đúng cách là như thế nào. Vậy mà giờ đây, anh mở lòng với cô, anh đã nói ra những cảm xúc chân thật của mình cho cô, chúng khiến cô xúc động...và phần lớn là bất ngờ ..
Nói không được anh liền bắt lấy tay cô mà kéo đi ?!
- Katsuki ? Anh đi đâu ??
- .. Nhà !
Vừa đóng cửa một cái sầm..anh đã ôm lấy cô, ôm chầm lấy cơ thể cô mà hôn lấy hôn để
Dù là lần thứ hai cô đối mặt với nó..nhưng cô vẫn rất bỡ ngỡ. Có một sự thật rằng..anh hôn rất giỏi, làm chuyện đó cũng giỏi..chúng khiến cô điên đảo..
Anh trông có vẻ là người ưa bạo lực..và trong xu hướng tình dục cũng như thế, nhưng khi đắm mình vào nó..cô lại cảm thấy anh rất dịu dàng, từng cử chỉ hành động..anh đều nghĩ đến cô, nghĩ đến cảm xúc của cô. Người khác nghĩ như nào thì tuỳ..nhưng vốn dĩ anh vẫn là một con người sống rất tình cảm..đầy lãng mạn cơ mà. Anh đẩy người cô xuống giường, ngồi trên người cô nhìn xuống mà nói
- Em nên làm quen với nó
- Em sẽ..cố gắng- cô e lệ đáp
Anh cuối người xuống xoa nhẹ lên mái tóc cô..anh đưa miệng của mình vào vành tai cô..dù chỉ là đưa lưỡi liếm nhẹ chúng cũng phải khiến cô rùng mình
- A..ưm- cô biết cô chẳng thể khống chế giọng nói của mình chỉ bằng tâm trí đâu..thế nên bất giác cô đưa tay lên che miệng lại
Nhưng tên Bakugou quái đản này lại nắm chặc lấy tay của cô mà đè xuống khống chế...chịu thôi, hắn còn nhẹ giọng hỏi ngay bên tai cô một cách dịu dàng
- Em ..ổn chứ ?!
Hỏi làm gì..trông khi Uraraka đã chẳng thể suy nghĩ để trả lời cho anh nữa rồi, âm thanh anh tạo ra bên tai khiến cô cực kì xấu hổ..không kém gì anh...cô cũng tạo ra những âm thanh khoái lạc vô cùng kì cục..anh chỉ mới dạo đầu mà cô đã chẳng thể chịu nổi nữa rồi..
Anh ngẩng đầu lên..nhìn vào bàn tay cô đang nắm chặc lại
- Ngón tay.. chúng ta cần thứ này cho em Ochaco
Anh với tay lên tủ bàn kế bên lấy một cuộn băng gạc nhỏ, nói rồi anh nhẹ nhàng đeo lên từng ngón tay cho cô. Cô nhìn chúng khó hiểu
- Mấy thứ này hữu ích trong trường hợp này sao ?
- Đúng, đó là lí do vì sao lúc trước tôi mua nó
Cô lại phải đỏ mặt về cái lần đi mua đồ chung đó...Nhưng chẳng để cô nghỉ ngơi, anh liền sáp lại gần hôn cô...bàn tay anh đan lại với bàn tay cô
- Với thứ này..tôi sẽ chẳng phải phân tâm bởi bất kì điều gì..
Anh tiếp tục trấn an cô- Hãy chạm vào..đừng lo lắng vì nó
Nghe thế..từng ngón tay cô cũng từ từ đan vào tay anh..anh thoã mãn rồi chứ ?
- Đúng vậy..-nói rồi anh hôn sâu thật sâu
Hãy tưởng tượng..anh vừa cởi đồ cho cô..vừa trò chuyện giúp cô phân tâm. Vì những thứ này, cô yêu anh như mất trí
Anh cởi áo khoác ngoài cô ra..- Katsuki..
- Ừ..?
- Em xin lỗi
Hai hàng lông mài anh liền nhăn lại- Đừng nói từ đó, chúng khiến tôi không vui đâu
Anh xoa nắn ngực cô.., cơ thể cô liền phản ứng lại một cách nhanh chóng..
- Là do em..đã chẳng thể nói ra cảm xúc của bản thân mình rõ ràng hơn
- Cả tôi và em, đều đã có những suy nghĩ vô ích về chuyện này !
- Thế nên..tốt nhất em hãy nói tất cả ra cho tôi, càng nhiều càng tốt..- Cho dù anh vẫn đang trò chuyện với cô..nhưng tay vẫn luôn hoạt động, hắn đã luồn lách để gỡ chiếc váy cô đang mặc ra..
- Đây là ý nghĩa của việc hẹn hò !- Anh khẳng định nói
- Vâng..
- Ừ ..
Khi cả hai chỉ còn một lớp áo duy nhất. Họ cởi ra, cô thì khoe được hết đường cong quyết rũ của mình, cả khuôn ngực đầy đặn một cách quá đáng cũng chỉ có thể cho một mình hắn thấy. Khi chưa mở được hết chiếc áo ngực của mình, hắn đã xồng xổ đưa tay vào lấy ra cho nhanh. Hắn đưa tay hết bóp rồi lại nắn, sau cùng lại đưa chiếc miệng thô tục của mình vào mà mút liếm
Cô có một giọng nói rất đáng yêu..nhưng trong hoàng cảnh này, nó quyến rũ một cách chết tiệt... Uraraka khẽ rên nhẹ mấy lần, tới đây..tột đỉnh của cảm xúc cô đã phải gọi tên hắn một cách nồng nàn, và khoe rằng.. "mình cảm thấy thật khoái lạc" !?
Nghe thế..thằng đàn ông nào mà chẳng nổi lên cái cảm giác hứng thú của mình ra? Hắn thô bạo cắn nhũ hoa của cô, bên còn lại thì ra sức xoa nó méo mó
- Tôi đang cố gắng thọt lét cho em cười đấy..nhưng xem ra em vẫn ổn nhỉ ?
Câu nói này như tăng thêm phần sung sướng trong cô.., khiến cho gương mặt cô càng ngày càng đỏ lên.. cô cũng chẳng còn lí trí để đáp lại hắn.. Trong căn phòng có thể liên tục nghe được giọng nói của một người đàn ông và phần còn lại chỉ là tiếng rên rỉ của một người phụ nữ
Quái thai thay khi hắn cạ cái thứ đang cương cứng ấy vào chỗ cần nó, cơ thế cô cũng cứng theo mà dần dần mất khống chế ngã xuống giường, trùng hợp là tư thế này sẵn thuần tiện cho việc đưa đẩy của hắn luôn. Cô dâng thân lên cho hắn mà, hắn không ngần ngại mà thò bàn tay ma thuật ấy vào bên trong lớp quần lót của cô. Đột kích bất ngờ như thế, cô chỉ biết nghiến răng thật chặc lại..cho dù ở đây, cô có thể gào thét, rên rỉ thoải mái..nhưng đối với một nàng thơ như cô, ai lại dám làm thế ?!
- Ồ..vẫn chưa ra nhỉ ? Em tuyệt thật đó, chuẩn bị đi- hắn nói trong trạng thái phấn khích của bản thân..
Hai bàn tay điêu luyện ấy vẫn chưa ngơi được giây phút nào. Hắn chà sát vào âm đạo của cô, làm đủ động tác uyển chuyển ?..tay còn lại cũng không thua kém, vui chơi thoả thích trên bầu ngực căng tràn của cô. Uraraka biết giới hạn của bản thân ở đâu..liền co người lại mà la lên " EM..em Em ra", hai bàn tay bé nhỏ cũng vô lực nắm chặc chiếc gối trên đầu của mình lại
Sau cùng hắn thở hì hục, rút bàn tay của mình ra...bàn tay ấy thấm đẫm dâm thuỷ của cô, không biết trong đầu hắn đang nghĩ điều gì..mà lại đưa tay lên liếm thứ đó. Cô cũng phải giật mình rồi lại phải ngượng ngùng kêu anh "đừng, đừng liếm nó chứ". Nhưng làm thì cùng làm rồi, hắn còn để tâm đến lời nói của cô làm gì chứ
- Tôi gỡ nó ra nhé, Ochaco - đấy là một câu hỏi chăng ? Vậy tại sao khi chưa nhận được sự đồng ý của cô, hắn đã lột chiếc quần lót ấy ra ngoài rồi..
Cô đang nhìn chằm chằm vào hắn, đúng hơn là nhìn vào "cậu bé" của hắn, không phải cô là người dâm dục hay gì..chỉ đơn giản vì thứ đó nó quá nổi bật, dù không muốn nhìn cũng phải vô thức đưa mắt về nhìn. Hắn quả thật là một người nóng vội, chẳng ngần ngại mà lột thứ cản trở ra, rồi thẳng thừng đeo "đồ bảo hồ" vào
- Tôi vào đấy
- Umm..
Hắn như một con thú, khi vừa xác định được vị trí, ừ ừm..hắn đâm một phát vào thật sâu. Chẳng phải nên để cô làm quen lại với nó, từ từ mà vào sao ?? Có lẽ hắn biết được hành vi của mình có chút thô bạo, liền cuối người xuống hôn môi xoa dịu cô..đưa chiếc lưỡi của mình cuốn lấy chiếc lưỡi của đối phương một cách khôn khéo. Rồi lại nhỏ nhẹ bảo "em ổn chứ ?" Cô cũng ùm ờ lại hắn, nếu bây giờ cô nói không ổn thì sao ? Hắn sẽ dừng lại chắc
Hắn ngừng hôn cô lại- Tôi sẽ di chuyển đấy..
- A..vâng
Cô bám víu vào hai bã vai rắn chắc của hắn..mà thầm nghĩ
" Katsuki..anh ấy..thật dịu dàng"
Cô mơ hồ nhìn gương mặt của hắn ở trên mình..trông chúng thật dễ thương ? Đấy là dòng thái suy nghĩ của cô lúc bấy giờ. Dù anh có ở trạng thái nào, cô cũng đều yêu chúng, thích chúng..nhưng cá chắc là cô sẽ càng yêu chúng khi cả hai được ở riêng tư rồi.
Không biết vì sao, lần này..hắn rất dịu dàng, chầm chậm di chuyển trong cô.. cảm giác khác hẳn với lần trước. Cô cũng chẳng rõ bản thân mình có đang say mê thứ này hay không, nhưng đã đến được bên nhau như thế này rồi..cô không muốn hắn gượng ép bản thân bởi bất cứ điều gì nữa
- Katsu..Katsuki..umm- giọng cô nhỏ nhẹ và yếu ớt
- Ừ ?! Em ổn không ?
- Nó khác..quá, Katsuki..anh thật..dịu..d.dàng
Hắn khựng lại
- Anh ..anh biết đấy, nếu như anh thấy nó..hơi quá với em~ thì..thì không cần đâu, em ổn mà..
Không biết hắn đã hiểu rõ hết được ý tứ trong lời nói của cô hay chưa. Nhưng nếu hỏi ngược lại cô, khi trong tình cảnh này..lòng tự trọng của một người đàn ông có cho phép hắn suy nghĩ thấu đáo về lời cô nói hay không đây. Tất nhiên là không rồi, hắn chỉ đơn giản nghĩ mình vì lo lắng cho cô mà tiết chế lại hành động bạo lực của mình..chả hiểu thế nào lại bị cô chê cho
Nghĩ rồi hắn dứt khoát hành động, hắn giữ chặc hai đầu gối của cô, thúc một cái thật mạnh..thật sâu. Uraraka tất nhiên phải hứng chịu những cú "tấn công" dồn dập của hắn rồi, đúng là cái miệng hại cái thân. Đến nước này cô cũng quên bén đi việc xấu hổ, thoải mái rên lên một cánh dâm dục.. Liên tục động chạm vào nhau như thế..cả hắn và cô đã chạm đích. Hắn ra, cô ra...đấy là việc dễ hiểu, nhưng sao..khi hắn rút ra, thứ đó của hắn..vẫn cương cứng, nó như phát triển liên tục, cô ngại ngượng đỏ cả mặt khi phải nhớ đến cái cảm giác nó dần to lên trong cô..
Hắn làm xong liền vội cầm hộp giấy đưa cô
- Lau đi
Trước mắt cô như có một làn sương mờ nhạt, những việc quan hệ thế này thật khiến cô đau đầu.. đắm chìm vào nó là một cám giác sung sướng khó cưỡng, vì thế cô phải biết giữ chừng mực của bản thân lại khi còn có thể... Cô mơ hồ đưa mắt về anh, anh hình như đang lau thứ kia của mình..chà..
Cô mở to hai mắt ra..cô thật ngây thơ khi nghĩ rằng nhiêu đây đã thoả mãn được một người đàn ông có dục vọng cao như hắn, cái đó của hắn vẫn không ngừng cương cứng..nó cũng chẳng ngừng to ra..
- Ochaco ! Tôi vẫn ổn..
Thế mà là ổn sao thưa ngài Bakugou ?
- Nó sẽ lắng xuống thôi ..nên đừng quá lo lắng
Hắn thèm muốn là thế, nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng mình không nên ép người hắn yêu làm tình dục liên tục được. Đó là một hành động cầm thú, à mà nếu cô tự nguyện làm thì lại là một câu chuyện khác nhé..
- Em..em thấy..em cũng thế Katsuki à- cô như một con người máy được lập trình sẵn, nói chuyện một cách cứng đờ ?
- Thế nên..lần này hãy để..em giúp nhé ??
Trước lời đề nghị hấp dẫn của Uraraka, hắn nào ngờ được..giật cả mình ấy chứ. Hắn chẳng ngờ được nhưng cũng chẳng từ chối nổi
Khung cảnh này thật.., cô quỳ xuống dưới hắn mà đưa cậu nhỏ vào chiếc miệng xinh xắn của mình. Cô gắng mút lấy hết nó, cô chẳng chuyện nghiệp một tí nào cả, thế mà lúc nào cũng chê anh vụng về không biết xử lí vấn đề của bản thân. Ấy thế mà..hắn không tài nào ngừng được cái suy nghĩ đồi truỵ của bản thân đi, hắn ước mình có thể nhìn cô ở một góc độ khác, một góc độ mà có thể chiêm ngưỡng bao quát được hết cơ thể nhỏ bé chỉ thuộc về mình hắn ! Chỉ được "phục vụ" duy nhất hắn trên trần đời này mà thôi.
- Chú ý hàm răng của em và đừng mút nó quá chặc..chứ- hắn đang đòi hỏi gì ở cô đây ?
Đúng là cô chẳng giỏi trong việc này..nhưng đổi lại cô tiếp thu rất nhanh, chưa gì đã biết cách khiến hắn thoả mãn
- Em làm..ổn chứ ?
Cô vốn đã biết trước được câu trả lời rồi, vì sao ư ? Nhìn chân hắn đi, từ nảy đến giờ vẫn luôn không ngừng giật nảy..run rẩy. Hắn sướng đến phát điên rồi, hắn ú ớ ra được vài âm trong miệng..chỉ cần mất tập trung vài phút..hắn có thể sẽ bắn đầy ra trong miệng cô, và hắn chẳng muốn trường hợp ấy xảy ra trước mắt mình một chút nào.
- Chúng khiến tôi thật sung sướng, Ochaco à...em có khiếu thật đó..
- Ah..này..Och..Ochaco- hắn nghiến răng kêu tên cô
- hmm?
- Mông đằng này, xoay !?- vừa ra lệnh, hắn đã đè cô xuống ngược lại
- Ahh, a, ưm..ngại lắm...
Tư thế hiện tại diễn tả cho dễ hiểu là tư thế 69. Hắn chẳng muốn thua trước cô..hoặc đại loại thế, nên việc hắn cần làm là phải phân tán sự tập trung đi. Nhìn xem, ắt hẳn cô cũng sẽ đồng ý thôi..vì dưới đây của cô đã ướt át lắm rồi
Hắn dùng lại chiêu đấy, so với cô, hắn tự tin rằng mình có nghề hơn, đảo lộn một mạch trong âm đạo đang không ngừng rỉ nước của cô. Chết tiết, cô chịu thôi đã đủ rụng rời tay chân rồi, nay lại phải làm thêm việc..hắn càng ngày khiến cô càng phải đảo điên về chuyện làm tình này rồi
- Tiếp tục đi
Đầu cô chẳng nghĩ ngợi được gì cả, chỉ có miệng là vẫn không ngừng làm việc. Cô mút liếm nó hết cỡ trong khả năng của mình
- Ochaco ! Ra, nó sắp ra rồi...Ochaco!- hắn rung người báo hiệu cho cô về sự việc sắp tới
Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến... cô đã chẳng chịu buôn nó ra khỏi miệng của mình, một dòng chảy trắng phọt thẳng vào miệng của cô. Hắn phải bật phắt dậy, liên tục lấy giấy
- Em..em đã không phải ..?!
- Vì làm hơi quá nên em bị điên rồi à ?!- Hắn mắng
Hắn cầm tớ giấy trên tay đưa vào chùi miệng cho cô, còn cô thì chỉ biết nghe lời nhả ra hết thứ tinh dịch đó ra
- Nó..nó không có vấn đề gì đâu
- HẢAA ?! -hắn gào, trên tay thì tức giận bóp chặc mấy tờ giấy đến nổi cả gân
Cô thở hì hục- Em chỉ nghĩ đến việc làm anh ra thôi..em đã làm cho anh rất sướng phải không?
Hắn đỏ bừng cả người lên. Đương nhiên phải như thế rồi, nồng nàn với cô người yêu xong mà nghe được những lời dâm đãng này từ cổ, dù là một người cứng rắn như hắn cũng phải siu lòng thôi!
- Em ! Nghe như em thật sự tin rằng mình đủ khả năng làm việc đó vậy- hắn ngượng quá hoá rồ
- A ?-cô hết lời để đáp hắn rồi..
Đây là một thứ mê hoặc không thể diễn tả hết bằng lời được. Hắn và cô tiếp tục làm, tiếp tục hoạt động nghiêm túc với cái tình yêu rực cháy trong họ. Cơ thể cả hai đều nhễ nhãi mồ hôi..tay hắn và tay cô chạm vào nhau như một sự liên kết chắc chắc khó ai có thể lay động được nó. Hắn ngồi dậy và rút cái thứ hành hạ mỏi nhừ cả cơ thể cô ra
- Cơ thể em...đỏ hết lên rồi- hắn e ngại nhìn
Cô lờ đờ cưới đáp- đều là của anh hết đấy, tất cả..cơ thể của em ấy
Bây giờ thì chỉ còn thấy bóng lưng của hắn quay về phía cô
- Mẹ nó..Chết tiệt thật
- Tôi đã bảo rằng em nên làm quen với nó, tôi cảm thấy lời nói đó thật không ổn một chút nào.. đó là một thói quen xấu của tôi, xin lỗi em
Hỡi người phụ nữ tinh ranh kia..khi hắn đang hối lỗi về những việc mình đã làm, cô phản ứng lại bằng cách ôm lấy cơ thể hắn từ phía sau, xem ra..cô không thật sự mệt nhỉ ?!
- Này !? ..Ochaco? Chà..xem ra thật khó cho tôi
----
Tội phạm ở thị trấn ABZ đã được tóm gọn rồi !!
Đã chuyển giao cho cảnh sát tốt đẹp...
- Thật sự cảm ơn anh..- một người đàn ông sảnh sát nói
Đừng nhầm lẫn, anh nghe được lời cảm ơn từ người đó đấy, chỉ là anh không muốn đáp lại mà thôi.
" Chết tiệt, tên đó lẫn trốn vào đám đông để cản trở năng lực của bố mày.." ..có thể thấy, tâm tình hiện tại của anh chẳng khá khẩm gì đâu, mong là đừng có ai dại mà chọc anh ngay bây giờ
- Ah ??
Anh nhận ra giọng nói này, liền quay người lại
- Tớ đã chứng kiến toàn bộ trận chiến đó, đơn giản vì tớ cũng đang sơ tán người dân ở gần đây mà
Cô gỡ chiếc mũ trang phục chiến đấu của mình xuống, đằng sau nó chính xác là gương mặt rất quen thuộc với anh. Cô cười thật tươi
- Vất cả rồi ! "katsuki"..- Vế trước thì nghe rất là rõ ràng..còn vế sau thì cô chỉ đang thủ thỉ trong miệng..chắc hẳn chỉ có cô và anh là biết từ đấy là gì thôi nhỉ
Anh nhìn..thoạt đầu anh chả có cảm xúc gì cả..sau đấy lại đột nhiên nhắm nghiền mắt lại, nghiến răng ken két. Sau loạt hành động khó hiểu đấy thì anh lại còn quay lưng bỏ đi kèm theo một tiếng "Ừ" trả lời cho có
Ái chà..thiếu nữ mỏng manh như Uraraka phải làm sao đây ? Còn nhớ chứ, Bakugou từng bảo cô mà là thiếu nữ mỏng manh cái quái gì chứ. Thì đúng là thế thật, cô khá bất ngờ trước hành động của người mình yêu..và cô chỉ bật cười khi thật sự hiểu anh đang làm cái quái gì thôi
- Bakugou kun àaa ! Cậu đang xấu hổ đấy à ?!
- HẢAA, TAO ĐÃ LÀM GÌ MÀ PHẢI XẤU HỔ HẢAA!
Làm ơn đi..sao lớn rồi mà anh vẫn còn chưa bỏ được cái tật hay la lối um sùm lên vậy ?