Là Cáo nhỏ chốn rừng sâu, tu luyện bao khổ cực thành tinh. Sóng xô bồ gặp nạn, đành một kiếp tiêu tàn. Rồi vô tình gặp gỡ, nặng ơn chàng cưu mang. Phận Yêu mang kiếp họa, nào dám luyên lụy chàng, nương thân nơi Đường Đạo, sống kiếp thú nhỏ xinh.
- Cáo nhỏ, mày đang bị thương sao? Hên lắm mới gặp phải tao đấy...^^
Ơn này đầy sâu nặng, nguyện kiếp đền ơn chàng.
--------------------------------------
Sống ẩn mình khép nép, vờ là Cáo nhỏ cưng, không lo sầu lo nghĩ, cứ vậy bên cạnh chàng.
- Mày có hóa thành người được không nhỉ?....Không rồi, chuyện hoang đường thế cơ mà....
Nụ cười tươi lại nở, khiến lòng ta vấn vương. Chàng như ánh dương sáng, ấm áp không muốn rời
"Em sẽ sớm hóa thành người, đến lúc đó em sẽ bảo vệ chàng, Sano Shinichirou dấu yêu~..."
=========Như một lời đánh dấu, chàng cứ mãi bơ vơ, đường tình duyên lận đận, chẳng thể có bông nào.
---------------------------------
Chàng là bất lương vang danh, không giỏi đấm hay đánh, thế mà vẫn mê người. Hắc Long ngày một lớn, Cáo nhỏ ngày trưởng thành, đẩy nhanh cả tiến độ, chỉ mong sớm biến nhân. Theo chân chàng góc phố, nơi hoang tàn quang vu, nơi hốc hang héo hon, nơi tồi tàn bụi bẩn, nơi xăng dầu nhớt xe, nơi đông người tụ tập, vẫn bước theo sau chàng
" Em sẽ luôn ở bên..."
Vị Tổng trưởng tài năng, đứng đầu băng đảng lớn, nắm trùm cả bất lương. Chàng như ánh sao sáng, chiếu rọi đầy lung linh. Kề vai chàng sát cánh là hảo hữu thân quen, phía trước chàng cứ bước, phía sau có ta theo. Vì chàng làm tất cả, không ngại nhuốm máu tay
"Có trách thì trách các ngươi ngu ngục đã chạm đến người không nên động đến!"
Biệt tăm không dấu vết, tin đồn lời vang xa 'có một cánh hoa đỏ, nơi nạn nhân bay màu'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yên phận cùng chàng ấy, an vui cùng lũ em, một oắt con nghịch ngợm , một cô bé đáng yêu. Trông nom đàn em nhỏ, bảo vệ thay việc cha, nuôi dạy nốt việc mẹ, đỡ đần giúp việc ông. Chàng tựa là tất cả, một người anh tảo tần, hết mực đàn em nhỏ, dẫn lối chúng đường đi. Khẽ nhìn chàng khung cửa, mắt ta càng xuyến xao.
Ôi Tiên nhân hạ thế, ta muốn chàng của riêng
"Liệu chàng sẽ chấp nhận em chứ?...." Một ý nghĩ chợt lóe, nhân-yêu liệu nên duyên? Số phận vốn đã khắc, kiếp sống còn thê hơn, chàng mang một đời ngắn, ta đem hai kiếp hồ. Chàng là thiếu niên trẻ, ta kiếp tinh tám niên, chàng vẫn còn trai tráng, ta đã bao đời người....
________________________________
Trời cao chẳng có mắt, thiện lành phận không yên. Chàng tình cờ gặp trộm, kết quãng đời bi thương.....
Lòng hận tâm đau thắt, quyết trả máu thay chàng. Mù quáng vì lửa hận, ta giết người chàng thương. Ân hận đầy chua xót, ta kết liễu đời mình,chàng hãy tha thứ cho ta...
"Em đến với chàng đây^^..."
========================================
_ 𝓝𝓸𝓽𝓮_
+ Theo như Truyền thuyết Nhật, cáo sau 100 năm sẽ trở thành Yêu Hồ (cáo 3 đuôi), 1000 năm sẽ là Lục Vĩ Ma Hồ (cáo 6 đuôi) và tiếp tục tăng dần thành Cửu Vĩ Thiên Hồ (cáo 9 đuôi)- tìm chị gulu để biết thêm chi tiết.
Nữ chính ở đây được phân là Yêu Hồ, tức 3 mạng.
+ Suốt cả câu chuyện, nữ chính không hề nói, dấu trong ngoặc chỉ là tiếng lòng và hiển nhiên, không một nhân vật nào hay biết.
~Cảm ơn đã ghé thăm tác phẩm xàm xí này ❤😘~
𝑪𝒐́ 𝒈𝒊̀ 𝒏𝒉𝒐̛́ 𝒈𝒐́𝒑 𝒚́ 𝒏𝒉𝒂
_Thân ái, Helen_