Liệu có ai trong chúng ta từng nói rằng “Chẳng muốn học nữa, chẳng muốn làm trẻ con nữa. Chỉ muốn nhanh chóng trưởng thành và đi làm kiếm tiền để nuông chiều bản thân”? Tin chắc ai cũng từng nghĩ vậy bởi vì làm trẻ con chán lắm, bạn chẳng bao giờ được tự do làm theo ý mình. Thậm chí những suy nghĩ và hành động của bạn còn bị người lớn xem thường và coi chúng chẳng là gì. Thế nhưng khi chúng ta thật sự trưởng thành, chúng ta sẽ nhận ra bản thân bị ngộ nhận. Cái “trưởng thành” mà chúng ta từng ước mơ chẳng qua chỉ là mong muốn bản thân mình cao hơn, lớn hơn về mặt thể xác mà thôi. Trưởng thành thật sự chính là sự thay đổi trong suy nghĩ, hành động và lời nói của bản thân. Cái mà chúng ta từng gọi một cách nhẹ nhàng là “đi làm kiếm tiền” thực chất lại là bương chải mưu sinh, chắt chiu và nâng niu từng đồng do bản thân kiếm được. Còn “nuông chiều bản thân” thì sao? Chà, ở đây chẳng có nuông chiều bản thân gì cả, mà chính là nuôi sống bản thân và gia đình. Là một tảng đá trách nhiệm mà ai khi trưởng thành đều phải gánh. Để rồi một ngày nào đó, bạn lại phải thốt lên rằng “tôi muốn một lần nữa quay lại làm trẻ con, để được làm theo ý mình”. Bởi vì bạn biết rằng một đứa trẻ không cần gánh trên vai trách nhiệm, vô ưu vô lo mà sống một cuộc sống thoải mái. Và bạn cũng sẽ ước những lời nói hay hành động của mình không đi kèm với trách nhiệm nữa. Nhưng cuộc sống mà, nếu mọi thứ có thể quay lại như một điều ước thì giản đơn quá rồi nhỉ. Bánh xe thời gian luôn là thứ chỉ tiến chứ không hề lùi, tiếc thật đấy, bạn vừa bỏ lỡ qua mất một thời gian đẹp đẽ của một đời người rồi.