Anh-Một kẻ cao ngạo hiếu chiến
Cậu-Một người ôn nhu hiền lành
Ông trời đã dẫn bước cho họ đến bên nhau
Đường tình duyên ngọt ngào vương chút trắc trở...
Nhưng...
Liệu kết cục có ngọt ngào như con đường họ đang tiến bước? Có duyên nhưng liệu có phận hay không?
...
“Này Bạch Từ Nhân! Cậu nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả?”
“Liên quan đến anh sao?”
“Tôi với cậu là người yêu đó không phải sao?”
“Đúng! Nhưng từ giờ thì không! Tôi chịu quá đủ cái tính ngạo mạn, lăng nhăng của anh lắm rồi! Chấm dứt đi!”
“Cậu... sau tất cả, sao cậu có thể?”
“Tôi có thể làm sao chứ? Anh thay đổi được thì tôi cũng vậy mà thôi! Chấm dứt đi Tề Thiên Tử!”
“....”
“Cậu biết gì mà nói tôi như vậy?”
“Còn không phải quá rõ? Anh chính là lên giường cùng một đứa con trai khác! Không chỉ một mà là rất nhiều!”
“Sao cậu chắc chắn đó là tôi? Cậu có tận mắt chứng kiến không mà khẳng định như vậy? Còn cậu cũng không phải đang trong tay cùng người con gái khác đó hay sao?”
“Anh được phép thì tôi tại sao không? Anh nghĩ mình là ai? Là bố thiên hạ hả? Anh! Chỉ là một đứa mồ côi không cha mẹ dạy dỗ, tội đồ, tiếng xấu mọi nơi! Anh nên cảm thấy may mắn vì thời gian qua tôi đã bên cạnh ân cần chăm sóc anh đi?”
“....”
“Đủ rồi, đừng có nháo loạn nữa! Chia tay đi! Từ giờ anh và tôi không mối quan hệ”
“...Được...tuỳ ý cậu. Giờ ta không mối quan hệ! Có mệnh hệ gì cũng không liên quan đến nhau và mãi mãi không gặp nhau nữa đâu”
Trời bắt đầu đổ cơn mưa, u ám, nặng nề. Hai người hai lối, một người khóc một người cười...
...
5 năm sau
“Này, trời đông năm nay lạnh lắm... trở về được không? Ta bắt đầu lại... được không? Thiên Tử? Bảo bối à... Tôi biết mình sai rồi mà... là lúc đó không tin anh... là tại tôi lúc đó bên người khác để anh một mình... Thiên Tử... làm ơn... quay lại mà chửi mắng tôi như anh vẫn hay làm đi mà...”
Ngày hôm đó, có một chàng trai ngồi trước bia mộ đã phủ xanh rêu. Trên tấm bia đó là hình ảnh một cậu trai với nụ cười tươi rói.
Ngày hôm đó, cậu tỏ tình, quyết theo đuổi anh. Cậu nói cậu không ngại anh mồ côi hay gì cả.
Ngày hôm đó, anh mềm lòng đồng ý mà dần trở nên yếu đuối hơn khi cạnh cậu
Ngày hôm đó, cậu và anh triền miên cả đêm, cậu trong, anh ngoài
Ngày hôm đó, cậu thấy tin nhắn từ số lạ, trong đó là những tấm hình anh trên giường với người đàn ông xa lạ. Cứ thế vài lần, mặc kệ anh giải thích ra sao, cậu vẫn quyết bỏ đi. Cậu không biết rằng những tấm ảnh đó là có người ám hại anh
Ngày hôm đó, cậu cùng cô gái kia làm tình trước mặt anh. Cậu không biết đêm đó anh khóc bao nhiêu, tự tổn thương bản thân thế nào
Ngày hôm đó, cậu tuyệt tình nói lời chia tay... là vì cô gái ấy
Ngày hôm đó, anh vì cậu đỡ một nhát dao... ngay lồng ngực. Anh mỉm cười đau lòng mà nói
“Từ giờ, tôi với cậu, không ai nợ ai. Cậu cho tôi tình yêu, tôi trả cậu mạng sống. Tôi và cậu... giờ tuyệt đường tình... duyên...”