Cậu đã yêu thầm anh từ sau chuyến huấn luyện. Khi ấy, cậu khá nhạt nhòa với anh nhưng anh lại gây ấn tượng với cậu bởi vẻ đẹp điển trai và nụ cười rất đẹp. Anh là Lưu Diệu văn.
Hạ Tuấn Lâm:“ Heyy Hiên Nhi, cậu sao thế?"
Tống Á Hiên:“ À ..... không có gì . chỉ mãi lo nghĩ thôi”
Hạ Tuấn Lâm:“Hôm nay cậu lạ ghê á "
Tuấn Lâm hơi ngạc nhiên với thái độ của cậu bạn thân. nhưng cũng không thắc mắc nhiều , vì dẫu sao cậu là người không bao giờ chịu nói ra tâm tư trong lòng mình.
Tống Á Hiên::“ Lâm Lâm , tớ hỏi này "
Hạ Tuấn Lâm:“ Sao á hỏi đi , biết sẽ trả lời "
Tống Á Hiên:“ Quảng đường từ Chiết Giang đến Giang Tô khoản cách bảo xa nhỉ?"
Hạ Tuấn Lâm:“Tớ ước chừng khoảng 544,7 km "
Tống Á Hiên:“Ò , hai đứa mình về thôi....... * Nắm tay Tuân Lâm kéo đi *
Chuyến huấn luyện thứ hai đã đến và khi ấy , cậu đã quyết định thổ lộ với anh .
Lưu Diệu Văn:“ Anh Hiên "
Tống Á Hiên:“Có gì không Diệu Văn "
Lưu Diệu Văn:“ Ban nãy á tay anh phải như vầy này, khum vừa phải các ngón tay nếu như anh không muốn bị thương "
Tống Á Hiên:“Diệu Văn em tốt bụng quá "
Lưu Diệu Văn:“ Em đây tốt bụng từ nhỏ mà ! "
Tống Á Hiên:“ Vậy nếu ...... anh muốn hẹn hò với em , em sẽ đồng ý chứ? "
Lưu Diệu Văn:“Gì cơ? * Anh trân trân nhìn cậu, làm cậu hơi bối rối *
Tống Á Hiên:“ Hmm....... chỉ là anh đùa thôi...... anh đi trước........"
Cậu chạy thật nhanh , vào đến phòng vệ sinh , cậu đóng sầm cửa và bắt đầu thở. Mỗi nhịp thở là một lần cơ thể cậu run lên , cậu bàng hoàng gục xuống, đưa hai tay ôm lên đầu.
Tống Á Hiên:“ Trong ánh mắt Diệu Văn ban nãy........có khinh bỉ.......có ghét bỏ.....
Ngày hôm sau , anh có phần xa cách cậu , nếu chỉ có hai người, anh sẽ ngồi cách xa cậu và nói chuyện vô cùng ngượng gạo khác hẳn lúc trước vô cùng bám lấy cậu.
Tống Á Hiên:“Diệu Văn , lời hôn qua , em đừng bận tâm nha, chỉ là anh đùa với em thôi "
Lưu Diệu Văn:“ Ukm * Anh ngập ngừng gật đầu rồi quay sang bắt chuyện với Chân Nguyên * "
Cậu những ngày sau đó chỉ toàn đứng từ xa lặng lẽ nhìn anh. Nhiều lúc cậu cảm thấy tim thắt lại nhưng cậu không để ý vì chuyến huấn luyện gần kết thúc và cậu muốn tất cả những hình ảnh của anh vào bộ nhớ. Chuỗi ngày huấn luyện kết thúc, những cái cười gượng gạo và những câu đùa giả dối không còn, anh lướt qua cậu như một cơn gió , để lại khoảng trống trong lòng cậu. Phải....... một khoản trống rất lớn. Cậu đã cố gắng xếp hình ảnh của anh vào một góc và tự nhủ quên anh đi. Xem anh như mốt chiếc bong bóng đã vừa bị chính tay cậu làm bậy mất. Nhưng càng quên thì càng nhớ, nhớ đến thắc lòng, nhớ đến tim nhói đâu đớn. Cậu không thể bảo trái tim ngừng yêu anh được.
Thầy giáo: “ Á Hiên ...... em lại lo ra "
Tống Á Hiên:“ Vâng em xin lỗi "
Thầy giáo: “ Á Hiên ..... em bật nhảy nhanh quá! "
Tống Á Hiên:“ Vâng em sẽ điều chỉnh lại "
Thầy giáo: “ Á Hiên giao bóng không thể qua lưới, hôm nay em sao thế ? "
Tống Á Hiên:“ Em xin lỗi em hơi mệt "
Thầy giáo: “ Sao không nói sớm ? Giữa gìn sức khoẻ một chút, nếu mệt thì em về sớm, đừng ép bản thân quá*Xoa đầu cậu*
Tống Á Hiên:“ Vâng ạ ! ”
Cậu lê bước chân mệt mỏi trên con đường trống trải, bản thân tự trách đã quá yếu đuối và ngu ngốc
Lưu Diệu Văn:“ Hiên Nhi "
* Cậu vừa mệt mỏi quay đầu lại nhìn , là anh * “Điên thật rồi"
Cậu xoa xoa lên trán , lầm bầm mắng rồi tiếp tục bước đi cho đến khi cậu khụy xuống và ngã vào lòng ai đó
Anh đã lặn lộn đi đến Chiết Giang chỉ để gặp cậu. Cậu nên vui hay nên buồn đây?. Cậu đã muốn phá điên ngay lúc ấy. Và.....anh
đề nghị họ sẽ hẹn hò. Cậu không biết đó cậu khi ấy đang sốt cao hay nghiêm túc nữa . Và cho đến khi cậu khoẻ lại, mọi chuyện đều là thật cả. Họ.... bắt đầu hẹn hò. Nhưng cũng từ đó , cậu phát hiện ra cơ thể có dâu hiệu bất thường.
Nghiêm Hạo tường:“ Cậu có nghĩ Diệu Văn đang...... thương hại cậu không?"
Tống Á Hiên:“ Cái tên này , cậu......."
Trương Cực:“Ayyy anh Hiên , anh bình tĩnh "
Nghiêm Hạo tường:“A tớ.... tớ xin lỗi ......vì .......vì tớ nghĩ thằng nhóc đó đã. từng ..... đối sự lại nhạt với cậu ...... vậy tại sao tự nhiên......
Tống Á Hiên:“ Tớ không quan tâm . Vì bây giờ bằng chứng là tớ và em ấy đang hẹn hò.......* Cậu bỏ đi , bỏ lại ba người bạn thân đứng ngây ngốc nhìn theo *
Hạ Tuấn Lâm:“Hai người đừng có nhìn tui. Tui cũng bó tay với Hiên Nhi luôn ròi. Lời Tui nói cậu ấy cũng không để lọt tai đâu * Ôm đóng sách rời khỏi *
Cậu cũng đã từng nghĩ đến việc ấy. Việc anh thương hại cậu, đùa giỡn với cậu hay vì tò mò. Nhưng cậu không quan tâm. Vì mọi sự đều do cậu chuộc lấy. Với lại ....dù có giả dối hay gì đi nữa thì hiện tại cậu đã có anh bên cạnh, vậy là đủ ròi. Chuyện về sau..... sẽ do cậu tự gánh........ Những ngày sau đó, hai người mỗi ngày dành cho nhau 2 tiếng để trò chuyện với nhau. Những ngày cuối tuần, anh vẫn hay về Chiết Giang thăm và đi chơi cũng cậu . Thấy anh ôn nhu, diệu dàng, cậu cũng không thèm để ý lời khuyên của ba người bạn mình nữa. Thấm thoát thời gian cả hai dành cho nhau cũng đã 5 tháng.
Tống Á Hiên:“ Hôm nay mình thăm em ấy, chắc em ấy sẽ bất ngờ lắm "
Dừng lại ở giữa sân trường anh học, cậu háo hức khi thấy anh đi cùng với đám bạn, cậu định vẫy tay gọi nhưng cánh tay và cả thân người cậu đột nhiên hoá đá. Phía xa trước mắt cậu , anh đang ôm lấy coi gái xa lại trong nhóm , vùi mặt vào mái tóc người đó. Cậu nép người vào thân cây, gọi điện cho anh . Tiếng chuông đt trong áo anh vang lên nhưng anh vẫn không chịu buông cô gái ra.
Nghiêm Hạo tường:“Này mau bắt máy đi , nó reo mãi phiền quá "
Đinh Trình Hâm:“ Tớ cũng thấy phiền đây "
Đinh Trình Hâm:““ Ai thế?"
Lưu Diệu Văn:“Dạ không biết nữa ạ. Là số lại * tắt máy *
Đinh Trình Hâm:“À mà em và cái cậu bé nào đó ở Chiết Giang sao ròi ?"
Lưu Diệu Văn:“ Sao là sao ?"
Đinh Trình Hâm:“ Tình cảm sao ròi ấy?"
Lưu Diệu Văn:“Ò thì....chỉ một mình anh ta đơn phương em thôi. Hôm ở trại huấn luyện , em thấy anh ta run rẩy cũng tội nghiệp lắm nên thử suy nghĩ có nên cùng anh ta hẹn hò không? Ngẫm lại anh ta thực sự phiền phức hơn em nghĩ, mà trót phóng lao ròi thì phải theo lao thôi......"
Đinh Trình Hâm:“ Như vậy chẳng khác nào đùa cợt tình cảm của cậu ấy?*nhíu mày*"
Tim cậu bị khoét một lỗ. Cậu không thấy đâu nữa . Cậu chỉ thấy mình chết dần . Cậu bắt đầu khóc cười không kiểm soát . Và cậu tự động biến mất khỏi cuộc đời anh như họ chưa từng quen nhau , chưa bao giờ có những phút giây hẹn hò hạnh phúc . Cậu từ chối hết tất cả cuộc gọi của anh , cậu nhốt mình luôn trong phòng , khi anh đến thì cậu giả bệnh . Cậu còn yêu anh nhiều lắm nhưng không có căn đảm để đối mặt với anh . Cứ như cậu là đồ tồi vậy . Và ròi .... cơ thể cậu ngày một suy yếu cho đến khi cậu không thể gượng dậy được nữa . Khi ấy cậu chỉ biết nằm và nhớ lại những hình ảnh của cả hai.
Hạ Tuấn Lâm:“ Đây là ngày thứ 23 Hiên Nhi nghỉ học ròi! * Tuấn Lâm ngồi trong xe lo lắng không yên *
Căn nhà đóng cửa ỉm im . Tuấn Lâm ngồi trước cửa chờ , thì bắt gặp anh
Hạ Tuấn Lâm:“Cậu đến đây làm gì?"
Lưu Diệu Văn:“Tôi có chuyện cần phải nói rõ ràng với Hiên Nhi "
Hạ Tuấn Lâm:“ Hiên Nhi? Từ khi nào mà cậu lại gọi tên cậu ấy thân mật đến vậy thế?"
Lưu Diệu Văn:“ Hôm anh ấy bất ngờ đến trường tôi , tôi đã nói những lời không hay , tôi nghĩ anh ấy đã nghe thấy....."
Hạ Tuấn Lâm:“Không những nghe thấy mà cậu ấy còn chứng kiến cậu ôm ấp với cô gái nào đó và làm những hành động thân mật nữa kìa "
Lưu Diệu Văn:“Tôi biết mình sai ..... muốn nói lời xin lỗi đến anh ấy . Thật ra .... khi Hiên Nhi bắt đầu từ chối tôi , tôi thấy trái tim mình đã sớm có tình cảm với anh ấy rồi......."
Hạ Tuấn Lâm:“ Đợi sắp đánh mất ròi mới nếu giữ ? cậu tưởng cậu ấy đang núp ở đâu đó và nghe những lời giả dối này của cậu?"
Lưu Diệu Văn:“Tôi không mong anh ấy tha thứ . Vì bản thân tôi thực sự đã quá sai lầm......"
Vũ Hàng:“Hai đứa?"
Tuấn Lâm tròn mắt nhìn anh trai của cậu . Vũ Hàng gầy đi hẳn, hai con mắt sưng húp và mặt mày còn hằn rõ vẻ mệt mỏi do thức khuya lâu ngày mà thành
Hạ Tuấn Lâm:“ Ơ không phải anh ở Mĩ sao , anh về khi nào thế ạ? và mắt anh bị sao thế? nó sưng quá......"
Vũ Hàng:“ Hiên Nhi.......Hmmm........Lâm à , em hãy bình tỉnh nghe nhé......"
Cả Tuấn Lâm và anh đều có dự cảm chẳng lành , hai người không hẹn mà cùng hít thật sâu
Vũ Hàng:“ Hiên Nhi......em ấy.......thực ra thì......em ấy .......vừa mới mất sáng nay....ở bệnh viện......"
Mất giây để hiểu , Tuấn Lâm đã ngất ngay sau đó , anh đỡ lấy Tuấn Lâm mắt thì nhìn Vũ Hàng đứng khóc như một đứa trẻ.....mặt anh bàng hoàng vô cảm , có vẻ thế giờ của anh giờ đây sụp đổ hoàn toàn.......
Vũ Hàng:“Hiên Nhi..... hức......thằng bé bị....hức.....khối u ở não......bản thân thằng bé cũng không biết.......hức......đến khi phát hiện thì đã di căn mất rồi......không thể phẩu thuật được......hức.......hức....."
Lưu Diệu Văn:“Hiên Nhi........."
Sau lưng anh là bóng dáng cao gầy của cậu thiếu niên , đôi mắt tuyệt đẹp và nụ cười thành thản..... bóng dáng ấy cũng đần nhạt nhoà ....... và ròi xa anh.......có lẻ đây chính là cái giá phải trả cho anh...... vì cơ hội đâu đến hai lần !
THE END