Kiếp trước, nàng chắn cho ta một mạng, nàng bảo kiếp sau sẽ tiếp tục là phu thê.
Kiếp thứ hai, ta cũng kết phu thê với nàng, có điều nhầm người, đến lúc tìm ra nàng, cũng đã hối hận.
Kiếp thứ ba, nàng được làm vua thiên hạ, đứng đầu vạn người, ta chỉ là một thường dân nhỏ bé, không dám tìm nàng.
Kiếp trước, ta đỡ chàng một mạng, không uống canh mạnh bà.
Kiếp thứ hai, rõ ràng là ta mà chàng nhận nhầm, ta cũng không uống canh mạnh bà để ghi thù.
Kiếp thứ ba, chàng không tìm ta, ta đã uống canh mạnh bà.
Đôi ta đều là nam, người ta từng khinh thường ta chỉ có nàng là yêu ta.
Đều là nam hết, ta bị phỉ báng vì yêu chàng nhưng chàng không chê.
Ba kiếp rõ ràng yêu nhau nhưng tại sao lại từ yêu hóa thù hóa nợ.
Ngày ta tim thuyền trở kiếp nhân sinh, ta tìm thấy nàng, tiếc rằng nàng không nhớ ta.
Ta vẫn không đổi kiếp, chờ một ngày nàng nhớ ta, ta chờ nàng 1000 năm nhưng mãi vẫn không thấy. Cuối cùng ta bị thiên lôi phạt trời đánh chết. Còn nàng vẫn không chịu tìm ta.
Ta vẫn đợi chàng, chỉ có điều ta không nhớ ra chàng, chờ lúc ta nhớ lại, chàng cũng đã mất rồi.
Ba kiếp ta nợ nhau, kiếp sau sẽ trả lại.