Hôm nay là ngày cưới của cô với người cô yêu thầm suốt 10 năm rồi. Nhưng anh lại yêu bạn thân của cô, vì thế nên cô chỉ có thế đứng bên cạnh nhìn người cô yêu hạnh phúc bên người con gái khác. Cô đã nhiều lần tập quên đi hình bóng của anh, nhưng tình cảm 10 năm qua làm sao nói quên là quên được ngay.
Đáng lẽ hôm nay là ngày anh và cô ấy kết hôn, nhưng cô ấy đã bỏ rơi anh để đi với người đàn ông khác. Nhưng anh lại không hiểu điều đó, anh cho rằng vì cô mà cô ấy bỏ anh đi nên từ đó anh bắt đầu hận cô.
Sở dĩ hôm nay anh kết hôn với cô chỉ với một mục đích là hành hạ cô thôi. Nhưng còn cô, thì lại rất vui mừng vì cuối cùng cũng có thể trở thành vợ của anh.
Hôm nay là ngày cưới của hai người, nhưng mỗi người lại một tâm trạng khác nhau. Hôn lễ được cử hành xong, cô được đưa về phòng của anh.
Hạ Linh ngồi trên gường hồi hộp chờ anh trở về, nhưng vì mệt quá nên cô ngủ thiếp đi. Khi vào phòng anh thấy cô nằm trên gường ngủ thì tức giận không một chút lưu tình đạp cô ngã xuống. Còn Hạ Linh thì đang ngủ chưa biết chuyện gì thì đã đau đớn nằm ở dưới đất.
Đang định thần thì anh đã lên tiếng "ai cho cô ở trong phòng tôi ". Giọng anh bây giờ không còn dịu dàng như trước nữa thay vào đó là giọng nói mang đầy vẻ chán ghét, kinh tởm. Hạ Linh chưa kịp trả lời thì anh đã lôi cô ra ngoài, sau đó chỉ để lại một câu " cô nên nhớ thân phận của mình từ giờ cô chỉ là con ở trong cái nhà này không hơn không kém "
Khi nghe được câu nói đó trái tim cô như vỡ vụn nước mắt không ngừng chảy ra. Sau một hồi vì quá mệt nên cô chuyển xuống ở cùng những người giúp việc.
Sau đêm đó thì anh không ngừng dày vò cô. Khiến cô sống ko bằng chết. Mỗi lần anh say anh đều mang cô ra dày vò cả thể xác lẫn tinh thần. Sau 2 tháng sống chung cô dần nhận ra con người thật của anh.
Một hôm cô thấy trong người khó chịu nên đã đi khám thử và biết được mình có thai, cô rất vui. Hạ Linh nghĩ chắc báo cho anh tin vui này thì anh sẽ đối xử tốt với cô hơn nhưng cô đã nhầm. Khi anh nghe tin cô có thai thì anh trả lời " phá bỏ thứ như cô không xứng đáng sinh con cho tôi" trái tim cô lần này như vỡ tan thật rồi nó đau đớn vô cùng.
Rồi cô quyết định bỏ trốn, cô sang một thành phố S sinh sống. Đã 4 năm năm kể từ ngày cô bỏ đi, lúc đó anh cùng biết được không phải cô mà cô ấy mới bỏ đi mà là vì cô ta phản bội anh, kể từ đó anh mới nhận ra mình yêu cô và đẫ cố gắng tìm kiếm nhưng không thể nào tìm thấy.
Sau 4 năm ra đi cô quyết định cùng con trai trở về là thành phố A. Hôm đó đang trên đường trở về anh vô tình nhìn thấy cô. Thế là vội chạy xuống ôm trầm lấy cô và xin lỗi. Còn cô thì bất ngờ, sau lời xin lỗi cô anh cô đã cảm động . Và thế là hai người hạnh phúc bên nhau