[Đông tình] Tuyết nữ không thể yêu
Tác giả: iceken
Trong một thôn làng nhỏ gần núi tuyết Thiên Sơn,nơi xung quanh băng tuyết bao phủ, có một cô bé tên là Vô Tuyết,nữ nhi của một nhà nông nghèo,”Vô” trong vô cảm,”Tuyết” trong băng tuyết,mang ý nghĩa bông tuyết lạnh giá vô cảm,cái tên cho người cha quá cố đặt cho cô.
Cô còn bị dân làng gắn cho cái danh “tuyết yêu” bởi cô sinh ra với nước da trắng và cơ thể lạnh như cái xác,đến mức người thân đã suýt đem cô đi chôn vì ngỡ khi cô sinh ra đã không còn sự sống. Lớn lên cô có một mái tóc dài trắng muốt, gương mặt vô thần vô cảm chưa từng biết vui,buồn,giận hay đau khổ vì thứ gì.Người ta gọi cô là thứ không tim cô cũng không thể phản bác.
Sự tồn tại của Vô Tuyết bị coi là điềm xấu cho làng vì cô khắc chết toàn bộ người thân xung quanh.Mẹ cô mất khi cô sinh ra,cha cô không lâu sau cũng qua đời vì bệnh tật, chị gái bị một phú hào cưỡng bức rồi vứt xác xuống sông.Cô là cô nhi không ai thương,chỉ có thể sống trong sự xua đuổi,nhặt những đồ bỏ đi để tồn tại.
"Mày là đồ sao chổi,đồ yêu nữ,mau cút đi.”
“Đồ yêu quái không tim không nước mắt.”
“Đồ ăn cắp trắng trợn ghê tởm.”
“Mày đáng ra không nên sinh ra trên đời,đồ khắc tinh.”
Hôm nay là một ngày tồi tệ của Vô Tuyết.Cô bé vì quá đói nên đành ăn cắp một ổ bánh mì.
Điều này tưởng chừng như không đáng để trừng phạt một đứa trẻ 5 tuổi nhưng đối với người dân thì đây là cơ hội để họ đuổi thứ nghiệt chướng này đi.
Mặc sự xua đuổi của người khác,cô vẫn đứng dậy chạy thật nhanh về phía một căn nhà rách nát. Thấy vậy dân làng cũng cầm gậy đuổi theo,bao gồm người bán bánh mì,nhưng bước vào bên trong họ chỉ thấy cô bé lặng lẽ xé bánh mì thành từng miếng nhỏ cho một bà cụ già yếu.
Cô đói,nhưng không ăn,cô không lấy cho mình,cô lấy cho một bà cụ ăn xin,người bị dân làng hắt hủi chê mùi hôi thối.Chắc cô cảm nhận được sự đồng cảm khi ở bên bà nên thấy bà yếu ớt đói meo vì chưa ăn gì cô liền đánh liều ăn cắp.
“Mọi người chờ con một lát,cho bà ấy ăn xong con sẽ rời đi ngay.”
Xung quanh im lặng nhìn hành động của cô bé,nhìn cô lặng lẽ rời đi,tự nhiên ai nấy đều nhói tim.Người bán bánh mì liền chạy nhanh về quầy hàng lấy ra 5 ổ bánh nóng hổi mới làm bỏ vào túi rồi chạy theo đưa cho cô.
“Ông...?”
“Xin lỗi...bảo trọng nhé."
Ông nhẹ nhàng xoa đầu cô,đây là lần đầu tiên cô được hưởng sự ấm áp từ ai đó,thấy hơi lạ,nhưng cũng không kháng cự,chỉ là trên gương mặt cũng chẳng hề có nổi một tia cảm xúc.
Ông lão nhìn cô bé,nước da và mái tóc trắng xóa luôn bị kỳ thị cũng bị nhuộm màu đất cát.
Vậy tất cả mọi người ghét bỏ cô vì cái gì?Vì gương mặt vô hồn khác biệt?Vì lời đồn cô đem đến tai họa,là khắc tinh chuyển thế?Một đứa trẻ vừa mới sinh ra thì sao có quyền quyết định cuộc đời của mình,nó thậm chí còn chưa hiểu bất kì thứ gì,người lớn độc ác lại đổ hết mọi chuyện lên đầu nó,nói những lời đay nghiến cay độc ấy,đánh đập xua đuổi một đứa trẻ 5 tuổi,đây là việc một con người sẽ làm sao?
“Ông ơi...ông chăm sóc bà hộ con nhé.Thời tiết trong làng chúng ta rất lạnh,bà chỉ sống có một mình không ai chăm sóc,con thương bà lắm.Ông ơi ông giúp con đi.”
Ông lão khẽ rơi nước mắt,nước mắt hối hận và thương cảm.Ông gật đầu hứa với cô,tự nhiên muốn giữ cô bé lại,nhưng nghĩ tới những gì dân làng đã làm,sẽ làm với cô bé,ông lại không thể bảo vệ cô,cô bé chịu khổ nhiều rồi,ông quyết định để cô bé đi còn bản thân cũng chậm rãi quay đầu trở về.
Cô bé nhìn ông lặng lẽ rời đi,trầm ngâm một chút,cô quỳ xuống vái lạy ba cái coi như từ biệt cha mẹ,từ biệt quê hương rồi cũng quay đầu bước tiếp.Chắc cô cũng chẳng còn vấn vương gì với nơi này.Dù sao cũng không ai cần,dù sao cô cũng chẳng còn người thân nào,lưu luyến cái gì chứ.
Gió tuyết thổi xuống lạnh buốt,những hạt tuyết đọng lại mái tóc cô.Cô quen với nó,không sợ lạnh,nhưng đôi chân trần đau buốt run rẩy thâm tím vì lạnh đã kìm hãm cô,vì đã đi quá lâu,chân không còn cảm giác cũng không thể bước tiếp,cô ngã xuống nền đất phủ đầy tuyết.
“Bẩm lão gia hình như tôi nhìn thấy xác con gì đó.”
Tiếng vó ngựa to dần,một đoàn người đứng vây xung quanh thân thể Vô Tuyết. Cô bé bị vùi trong lớp tuyết mỏng,trông giống như một thiên sứ.
“Là một bé gái?”
“Trông thật đáng thương.”
“Người thân cô bé đâu?”
Những cận vệ thân cận thi nhau đặt câu hỏi,chợt một âm thanh trầm đục cất lên.
“Mang về.Nó có thể sẽ có ích.”
…
Vô Tuyết tỉnh lại trong một căn phòng lạ lẫm.Bên cạnh cô bé có một người phụ nữ xa lạ.
“Con tỉnh rồi sao?Con may mắn được lão gia đem về nếu không con đã chết rồi đấy.Con nhớ nhà con ở đâu không?”
“Không...con không có nhà…cũng không có người thân...”
Người phụ nữ thấy thế liền ôm lấy cô bé an ủi.
“Vậy ta sẽ xin lão gia cho ta làm mẹ con.Ta không chồng không con ,cũng không giàu có gì,cũng không có gì cho con cả,nhưng ta sẽ cố hết sức cho con cuộc sống bình an hạnh phúc.”
Cô bé gật đầu.Vậy là cuối cùng cô cũng có nơi để thuộc về rồi.Chỉ là cô không thể cười hay khóc để biểu đạt,nhưng có cảm giác hạnh phúc trong tim và cảm nhận được hơi ấm tình thân,đối với cô là đủ rồi.
Từ hôm đó cô cùng mẹ nuôi làm việc cho Hứa gia,chủ yếu là dọn dẹp nhà cửa cùng một số nữ hầu,còn mẹ sẽ lo cơm nước,vì tay nghề mẹ cô rất hợp khẩu vị của gia đình họ Hứa này.
Sau thời gian sống cùng nhau ở đây cô cũng hiểu sương sương về nơi này.Mẹ cô tên là Mãn Nhu,”Mãn” trong mãn nguyện,”Nhu” trong ôn nhu,nó thật đúng với tính cách mẹ cô,một người phụ nữ ôn nhu hiền dịu,luôn mãn nguyện với những gì mình có.
Nhà họ Hứa thì có ba đời,do Hứa lão gia làm chủ,bên cạnh ông có 4 người thê thiếp và 7 người con,người vợ cả mất sớm do bệnh,lại không có con,nên việc trong phủ do nhị nãi làm chủ,nhưng vì Hứa lão gia luôn thương nhớ người vợ quá cố nên không hề phong bà ta làm chính thất.2 người con cả của nhị nãi đều đã trưởng thành và vào thành làm quan to,đứa con gái lớn Hứa Tịnh của nhị nãi 10 tuổi thì kiêu ngạo hống hách do được cưng chiều,con gái út Hứa Nhược 4 tuổi bẩm sinh nhiều bệnh,hai người con trai sinh đôi 6 tuổi của tam nãi thì luôn ghen tức tranh giành sự quan tâm của cha,chỉ có mẹ con tứ nãi là cô chưa gặp,nghe đồn tứ nãi bị thất tiết bởi người hầu nên thất sủng,con trai vì thế mà liên lụy,luôn bị đồn là con riêng của tứ nãi,Hứa lão gia giữ bà lại vì lời dặn của cha ông trước khi mất nhưng cũng giam cầm bà và con tại cấm viện.
Trong phủ thì cũng có rất nhiều người hầu,nhưng gần như đều xa lánh cô vì mái tóc và làn da khác biệt,nhưng mẹ nuôi luôn ở bên an ủi cô,bà không hề kì thị cô như người khác.Cô được quyền đi khắp nơi trong phủ,trừ cấm viện của tứ nãi và ngũ tiểu thiếu gia Hứa Khải.
Rồi trong một lần hiếu kì cô đã vô tình đi tới gần cấm viện.Bên ngoài biệt viện này rất nhiều loài hoa đẹp.Cô liền lén chạy vào vườn hoa ngồi ngắm.Thấy có mấy đứa trẻ đi đến cô bèn lẩn sau đám hoa.Đó là Hứa Thiên và Hứa Thành,tam và tứ tiểu thiếu gia của Hứa gia,con của tam nãi,bên cạnh là một đứa trẻ có vẻ nhỏ hơn,tầm 3 tuổi,có gương mặt đẹp nhất mà Vô Tuyết từng thấy,nhưng hình như đang bị bắt nạt.
“Đồ con riêng ngu xuẩn!Nhìn ngứa mắt như con mẹ mày vậy đó.Nghe nói bà ta ai cũng có thể ngủ cùng,y như gái kỹ viện ấy.”
Vậy ra đây là ngũ tiểu thiếu gia Hứa Khải.Thì ra cậu ấy và mẹ mình bị người khác khinh thường như vậy.
Nghe những lời cay nghiệt đó mà cậu bé chỉ biết bịt chặt tai quỳ xuống và liên tục nói “không phải..,không phải”,làm cô liên tưởng đến bản thân khi xưa.Chẳng biết có phải vì thế mà đột nhiên cô cam đảm hẳn,cầm đá ném lén hai kẻ kia.Bọn chúng không thấy ai là người ném liền hậm hực chạy đi,lúc đó cô mới có can đảm nhảy ra chạy tới chỗ cậu bé kia.
“Em ổn không?Đừng khóc nữa,họ đi rồi.”
Cậu nhóc nghe thấy liền ngẩng đầu lên,gương mặt đẹp đẽ bị lấm lem nước mắt,đôi môi run run cất lời khẽ.
“Chị không ghét bỏ em sao…?Ai cũng ghét em,ai cũng chê bai em hết...”
“Không có,không có,đừng buồn,chị sẽ làm bạn với em nè,em sẽ không cô đơn nữa,cũng đừng sợ bị bắt nạt nữa,chị sẽ ở bên cạnh em.”
Thế là hai đứa trẻ bị kẻ khác ruồng bỏ đã trở thành bạn của nhau.Cô biết được mẹ con Hứa Khải bị người hầu đối đãi tệ bạc liền lén đem đồ ăn ngon cho họ,biết tứ nãi bị bệnh thì tình nguyện chăm sóc.Cô thấy cậu bị bắt nạt liền bảo vệ,dù có thể bị phạt.
Hai người cứ vậy lớn lên,trở thành đôi thanh mai trúc mã trường thành có vẻ ngoài xuất chúng khiến nhiều người ghen tị,nhất là Hứa Tịnh,người luôn tìm cách hãm hại bêu xấu Vô Tuyết và anh em sinh đôi phá hoại hình tượng của Hứa Khải với cha.
Tuy vậy họ vẫn ở bên động viên nhau,thấu hiểu, và dường như giữa hai người đã nảy sinh thứ tình cảm gì đó trên mức tình bạn,nhưng không ai nói ra.
Vô Tuyết cũng dần không bị kì thị về màu tóc hay nước da nữa,ngược lại hai thứ đó càng tôn nét đẹp của cô.Hứa Khải luôn để tâm việc cậu không thể khiến cô có lại cảm xúc mặc dù thử rất nhiều cách,nhưng cũng không vì vậy mà ghét bỏ cô.
Việc cô và cậu thường xuyên lén đi chơi cùng nhau khiến cho mẹ nuôi của cô lo lắng.Mặc dù con gái bà đã nói chuyện này trước cho bà rồi nên bà cũng biết,nhưng bà vẫn lo cho cô.Dù cậu ta là thiếu gia bị ghét bỏ nhưng thân phận chủ tớ khác biệt,để người khác biết sẽ gây ra rắc rối cho cả hai người.
Không chỉ bà,tứ nãi cũng lo lắng.Dù bà biết ơn Vô Tuyết chăm sóc mình nhưng bà cũng biết cách duy nhất để bà và con không bị khinh thường,để con mình có được vị trí trong mắt cha là cưới một con gái nhà giàu chứ không phải con của một bà người hầu hèn kém.Vì thế,bà quyết tâm trừ khử cô.
Hôm đó bà cho người dẫn cô đi ngựa lên núi tuyết bảo rằng Hứa Khải hẹn cô đến,có chuyện quan trọng.Cô nhẹ dạ cả tin đi theo,cuối cùng bị bỏ lại nơi núi tuyết lạnh giá đang sắp nổi bão tuyết.
Vô Tuyết đợi đến cóng người nhưng không thấy cậu đến liền thất vọng đi về.Trên đường cô nhìn thấy một chú cáo tuyết bị thương ở chân đang nằm đau đớn liền bế lên,cô muốn bế nó cùng về chữa trị nhưng gió chợt thổi mạnh và bão tuyết đến nên chỉ đành trú tạm ở sơn động gần đó.Vô Tuyết xé một vạt áo của mình băng bó cho chú cáo còn mình nằm co ro ngủ cố tránh rét,sợ cáo nhỏ lạnh nên cô ôm chặt nó không buông.
May mắn thay,bão tuyết không lâu sau đó ngừng nên cô và chú cáo có thể trở về nhà an toàn.Đôi chân cô vì vậy mà đã nhuốm máu khi đi bộ xa,cô lại không nỡ buông chú cáo khỏi tay,bản thân không biết điều tồi tệ hơn đang chờ cô ở nhà.
Vừa vào cửa cô liền bị người làm bắt giữ.Hoá ra Hứa Tịnh đã đổ cô tội ăn cắp trang sức của cô ta đem bán rồi bỏ trốn.Chủ tiệm trang sức bị mua chuộc cũng khai như vậy và đưa món trang sức đó ra khiến Hứa lão gia và Hứa nhị nãi nổi giận phạt cô 50 roi,khiến người cô chằng chịt vết thương.
Mẹ nuôi biết con bị oan nhưng chỉ biết xót thương và chăm sóc chu đáo.Hứa Khải thì đem hết tiền tích góp mua thuốc cho cô,điều này bị tứ nãi phát hiện,bà quyết định phải gả cậu đi càng sớm càng tốt.
Một hôm,hai người con cả của Hứa gia trở về nhà,đem theo khách quý,cha con thừa tướng.Thừa tướng có một đứa con trai tên Thiên Hạo và một đứa con gái tên Thiên Kim.
Thiên Kim vừa gặp đã rung động với nhan sắc Hứa Khải,dùng mọi cách bắt cha cầu thân cho mình.Tứ nãi cũng thuận nước đẩy thuyền tác thành.Hứa Tịnh thấy Thiên Hạo trưởng thành anh tú cũng đem lòng si mê,nhưng cậu ta trăng hoa,thấy Vô Tuyết xinh đẹp liền đem lòng ham muốn,khiến Hứa Tịnh càng căm ghét cô.
Vô Tuyết và Hứa Khải căn bản không để ý những người đó,vì họ đã thổ lộ tình cảm của mình vào hội hoa đăng,quyết tâm ngoài đối phương ra không lấy người khác.
Toàn bộ điều này lọt vào đôi mắt to tròn của một chú cáo nhỏ,chú cáo được Vô Tuyết cứu về hôm đó,thực chất là một con cáo tinh ngàn năm,danh xưng là Cửu Khiết,còn là người cai trị yêu tộc.Chàng bị Hứa lão gia bắn vào lúc đi săn,coi Vô Tuyết là ân nhân cứu mạng mà âm thầm bảo vệ cô,thậm chí vì sự chăm sóc và quan tâm của cô mà rung động,nhưng thấy cô hạnh phúc bên người mình yêu cũng hạnh phúc cho cô,lặng lẽ trở về tộc yêu.
Vô Tuyết trở về phòng không thấy cáo nhỏ thì kiên trì tìm kiếm,lo lắng rồi buồn bã rất lâu,may mắn cô có Hứa Khải bên cạnh an ủi nên dần bình ổn lại.
Hứa Tịnh sau bao ngày cũng thuyết phục được cha gả mình cho Thiên Hạo,thừa tướng cũng cầu thân cho con gái,hai nhà quyết định tháng sau cùng tổ chức hôn lễ cho hai cặp.Điều này bị Hứa Khải phản đối kịch liệt vì lòng cậu vốn chỉ có Vô Tuyết,cậu định cùng cô bỏ trốn.
Bên Hứa Tịnh thấy Vô Tuyết vừa được em trai vô dụng của cô ta yêu thương, lại vừa câu dẫn hôn phu cô thì sức chịu đựng đã đến giới hạn.Cô ta nhân lúc Vô Tuyết không có trong phòng ăn cắp vòng tay của cô và quyết định tìm đến cách độc ác nhất.
“Đằng nào mày cũng chết,thôi dùng mạng giúp chị nhé.”
Đúng,cô ta hạ độc chết em gái mình Hứa Nhược,rồi để cái vòng tay trộm của Vô Tuyết ở đó,quả nhiên hôm sau người làm phát hiện liền đổ hết tội lên đầu cô.Hứa lão gia tức đến cầm kiếm muốn chém đầu cô,không ai tin cô mặc cô giải thích.Cửu Khiết biết việc lập tức muốn đi cứu cô thì bị toàn bộ tộc yêu quỳ xuống ngăn cản.
“Xin vương nghĩ lại,ngài chưa hồi pháp lực,có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”
“Mong vương suy xét,không thể vì tình mà làm liều,yêu tộc trước giờ chưa từng tiếp xúc với nhân tộc,nếu lỡ như xảy ra chuyện…”
“Ta không thể chịu được khi nhìn nàng ấy chịu ấm ức.”
Chàng vứt lại câu đó rồi rời đi.
Khi thanh kiếm chém xuống liền bị chặn lại và hất ra,đột nhiên toàn bộ nữ hầu trong phủ Hứa Nhược quỳ xuống khai ra sự thật,còn lôi ra lọ thuốc độc trong phủ của đại tiểu thư,làm Hứa Tịnh cứng miệng,cũng làm Cửu Khiết kiệt năng lực mà rơi vào hôn mê.Nhị nãi lập tức quỳ xuống cầu xin cho con gái,còn tự nhận do mình chỉ bảo vì không muốn con gái út chịu đau khổ vì bệnh tật nữa.
Cuối cùng bà ta bị từ và đuổi đi,Hứa Tịnh chỉ bị nhắc nhở rồi tập trung chuẩn bị cho hôn lễ.Nhưng cô ta chưa thỏa mãn,vì trái tim hôn phu không đặt ở chỗ cô,nên thay vì hãm hại Vô Tuyết cô ta quyết định trước hôn lễ chuốc thuốc Thiên Hạo.
Một đêm trước ngày thành hôn,cũng là ngày Vô Tuyết cùng Hứa Khải hẹn ước cùng bỏ trốn.Khi cô đang xếp đồ,Thiên Hạo liền đập cửa xông vào và thô bạo cướp lấy sự trong trắng của cô,mặc cô hết sức phản kháng,tuyệt vọng nhìn bản thân bị một kẻ khốn nạn vấy bẩn.
Đêm đó tứ nãi đã dùng tính mạng uy hiếp Hứa Khải phải chấp nhận hôn ước nhưng anh không nghe,anh đã bỏ đi và chờ cô rất lâu,nhưng cô không tới.
Hứa Tịnh không thấy hôn phu đến liền đi tìm khắp nơi,cuối cùng khi mở cửa phòng Vô Tuyết ra liền hét lớn,vậy là chuyện này lộ ra.Thiên Hạo đổ cho Vô Tuyết câu dẫn mình,lời này được mặc định là sự thật và lần này cả người cô yêu nhất cũng không tin cô,còn nói cô là thứ dối trá và quyết định ở lại chấp nhận hôn ước.Thiên Hạo nhân cơ hội đó nói dù gì gạo cũng thành cơm muốn vì danh dự lập Vô Tuyết làm thiếp.
Mẹ nuôi cô tin con trong sạch liều mạng phản đối liền bị chém chết.Trước thân thể đẫm máu của người thân duy nhất,dưới ánh mắt thờ ơ của người mình yêu,cô bây giờ cuối cùng cũng chảy nước mắt,gương mặt sau bao năm hiện lên cảm xúc đầu tiên,đau khổ,hối hận,căm phẫn,bất lực đè nén.
Ngày thành hôn,người khác nói cô cóc ghẻ muốn lên làm phượng hoàng,dùng mưu kế thủ đoạn dơ bẩn,ai biết tâm cô đã chết từ lâu.Mặc trên người hỉ phục,cô chậm rãi bước tới nơi cô và Hứa Khải lần đầu gặp nhau,nơi vườn hoa sặc sỡ,cầm chiếc dao đã thủ sẵn...
“Nếu có cơ hội,tôi ước bản thân chưa từng gặp cậu,chưa từng yêu cậu.”
Máu cô nhuộm đỏ vườn hoa,thân ảnh bất động đến khi được phát hiện đã không còn chút hơi tàn,mái tóc và làn da cũng trở lại màu bình thường khiến ai nấy đều sợ hãi.
Linh hồn cô được một nữ nhân thân ảnh trắng xoá đem về núi tuyết,đó chính là tuyết nữ.Người đó giải thích về sự đặc biệt của cô,rằng cô sinh ra đặc biệt như vậy là do cô được tuyết nữ ban phước,được chọn trở thành tuyết nữ tiếp theo cai quản núi Thiên Sơn.Nói xong người đó cho cô năng lượng của mình rồi mỉm cười tan biến thành những bông hoa tuyết.
Đây là sự giải thoát cho một yêu nữ dành hàng nghìn năm cô đơn trong băng giá,cũng là sự bắt đầu trong chuỗi năm tháng cô đơn lạnh lẽo của Vô Tuyết cô.
...
Một thời gian sau khi sống dưới thân phận tuyết nữ,một con cáo tìm đến nàng,đưa nàng đến nơi Cửu Khiết nằm hôn mê,kể ra mọi chuyện cho nàng nghe.Vô Tuyết biết được sự thật,nhận ra chàng hi sinh cho mình nhiều như nào liền không chút do dự dùng toàn bộ năng lượng truyền cho chàng,dù biết sẽ vì thế mà hồn phi phách tán.Nhìn chàng,môi nàng mỉm cười nhẹ và rơi giọt nước mắt cuối cùng...
“Tấm chân tình của chàng ta không biết lấy gì để trả,nguyện hoá hoa tuyết để vĩnh viễn bên người.Kiếp này ta không yêu chàng đã phụ lòng chàng,nếu có kiếp sau mong tâm chỉ thuộc về người,bái đường làm phu thê…”
Từ một đứa nhỏ hiểu chuyện đến đáng thương,tới một nữ nhân bị chèn ép đến tuyệt vọng,rồi trở thành một tuyết nữ vì tình vì ân mà chấp nhận tan biến;từ vô cảm đến có cảm xúc;từ yêu đến hận,cuộc đời của nàng dường như đã nếm đủ,coi như đã không uổng phí.
Cửu Khiết lập tức tỉnh dậy ôm lấy nàng nhưng chỉ kịp chạm vào những bông tuyết đang tan biến.Vì đau thương chàng liền từ bỏ vị trí yêu vương,làm một con cáo tuyết nguyện bên hoa tuyết,bên nàng,chờ đợi bằng được kiếp sau mà nàng nói.
Thiên Sơn từ đó không còn tuyết nữ,người dân cũng kéo đến nhiều hơn.Thi thoảng họ vẫn nhìn thấy một con cáo chạy trong bão tuyết,đâu ai biết ái tình sâu đậm trong đó,đâu ai biết chuyện tình cảm động chúng sinh này.
Về phần Hứa Khải,sau khi cô chết cậu ân hận vô cùng.Sau đó một thời gian cậu cuối cùng cũng tìm được chân tướng và báo thù cho cô,bắt từng người đền mạng,đoạn tuyệt với người thân.Khi cậu muốn tự vẫn để đến bên cô thì một trận mưa tuyết ập xuống,như cô đang ôm lấy cậu,cũng là trừng phạt cậu,yêu hận đan xen trong đó làm cậu hiểu được rằng bản thân không xứng đi tìm cô.
Từ đó cậu tự trừng phạt bằng cách sống trong cô đơn và tự trách,mỗi khi nhìn vào tuyết lại nhớ đến cô,hối hận đến khôn nguôi.Nhưng đời là vậy,có những thứ vĩnh viễn không thể thay đổi,họ vĩnh viễn chẳng thể trở lại quá khứ…
Nhân sinh có một câu nói rất hay:
“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng”
Có duyên không phận,bén phận lại lỡ duyên_Hẹn kiếp sau cáo không phải chờ tuyết,người không phụ tình ta.
#cuộcthiviếttruyệnđôngtình