•Truyện chỉ là giả tưởng không nhằm gán ghép lên người thật nhé!!
•Couple: Văn Hiên.
___________________________________________________
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cùng bị ép hôn.
Trớ trêu thay, anh lại là thầy giáo của cậu. Từ ngày bước vào trường, ấn tượng về nhau của cả hai đã không tốt.
Tống Á Hiên luôn nằm trong danh sách phạt của anh. Với anh, cậu chỉ là một học trò chưa hiểu sự đời, ngổ ngáo, không lễ phép.
Còn cậu, anh chỉ là tên nông cạn. Là kẻ hình thức, thù dai.
Trước sức ép của cả hai bên Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên không thể từ chối. Họ về cùng một nhà sau một đám cưới nhỏ bé.
Điều đầu tiên khi về nhà là phân chia phòng.
Đêm tân hôn không lãng mãn, không hoa hồng rượu vang, không cảm xúc, không yêu thương.
Sống chung với nhau hơn ba tháng, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên hầu như không nói chuyện với nhau quá hai câu.
Sáng sớm, anh dậy sớm tự nấu ăn cho mình rồi đến trường trước. Cậu dậy muộn đành ra quán mua đồ rồi vội vã đến trường.
Với họ vợ chồng chỉ là trên giấy tờ, giữa họ không tồn tại thứ gọi là tình yêu.
Ở trường, cậu ngày càng trở nên thậm tệ trong mắt anh khi cậu liên tục bỏ tiết của anh.
Không những vậy, cậu còn được "vinh danh" với tội đánh nhau. Lưu Diệu Văn tức giận, đề nghị phạt cậu hình phạt cao nhất là đình chỉ học.
Tống Á Hiên liếc anh, lạnh lùng quay đi. Cao giọng hứng chịu mọi tội lỗi thay cho mấy bạn của cậu.
Về nhà, Lưu Diệu Văn đẩy mạnh cậu ngã sõng soài trên sàn, mặt nhăn lại quát:
“Cậu lớn từng này rồi còn đi đánh lộn, sĩ diện của cậu để đâu. Nếu mai này, người ta biết cậu là vợ tôi, thì mặt mũi tôi để đâu.”
Tống Á Hiên im lặng, chống tay đứng dậy, lặng lẽ bỏ đi. Nộ khí bốc lên, Lưu Diệu Văn giật mạnh tay cậu lại xô ngã cậu vào sô pha, anh mở cặp cậu ra, lôi sách vở ném thẳng vào cậu.
“ Cậu đi học làm gì, loại như cậu chỉ làm xấu mặt cái từ 'học sinh'.”
"XOẢNG"
Vật nhỏ trong hộp cặp rơi xuống vỡ vụn. Chiếc dây chuyền có hình trái tim bằng thuỷ tinh chạm khắc tinh tế.
Tống Á Hiên nhìn từng mảnh vỡ tung toé trên sàn, mắt vô hồn, xen lẫn tuyệt vọng.
Lưu Diệu Văn thấy cậu bất thường thì chột dạ vì mình quá nóng nảy. Anh không hề muốn nặng lời như vậy nhưng cậu luôn chọc giận anh.
Tống Á Hiên quỳ xuống sàn, lết đến gần chiếc vòng bị vỡ, đôi tay run run chạm vào.
Nước mắt như vỡ bờ tràn ra, ánh mắt toát lên vẻ vô vọng, không tia hi vọng, vừa bi thương vừa đau đớn.
Một trận khó chịu trào lên họng cậu, từng đợt ho khan đầy máu cứ dồn dập xảy xa. Một tay bụm miệng, một tay ôm chặt ngực mình. Cơn đau bắt đầu hành hạ cậu.
Lưu Diệu Văn thấy cậu ho ra máu, mặt xanh lại, bế cậu ra xe tới viện.
Nằm trên xe đẩy, hơi thở Tống Á Hiên lúc dồn dập, lúc đứt đoạn, máu tràn từ khoé miệng ngày một nhiều.
Lưu Diệu Văn chạy theo, tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé đang bấu vào hắn. Giờ đây, trước mắt anh không phải là cậu bé ngỗ nghịch nữa mà là một cậu bé yếu ớt cần anh bao bọc.
Thân thể cậu khuất sau cánh cửa phòng cấp cứu. Bạn cậu không biết từ đâu hốt hoảng chạy tới bệnh viện. Nhìn thấy Lưu Diệu Văn, nắm tay chặt kiềm chế, xót xa lên án:
“Thầy thật nhẫn tâm.”
Lưu Diệu Văn nhìn họ, muốn nói gì đó rồi lại cụp mắt cúi đầu.
Cánh cửa mở ra, một anh bác sĩ bước tới hai người bạn của cậu.
Lắc đầu đầy bất lực:
“Lần này sẽ rất khó khăn đó.”
Lưu Diệu Văn không hiểu đi theo họ vào phòng. Anh thấy cậu nằm đó, miệng mấp máy trong nước mắt:
“Vỡ rồi, vỡ mất rồi....Tất cả đều chấm hết...”
Lưu Diệu Văn đã biết hết tất cả, biết cậu bị bệnh tim, biết cậu giấu mọi người lén đi chữa bệnh, biết chính anh đã dập tắt ý chí sốt cuối cùng của cậu.
Về nhà, anh lặng lẽ chui vào phòng, ôm đầu đầy tâm tư. Anh không biết sợi dây chuyền đó lại quan trọng như vậy. Họ nói nhờ nó mà Tống Á Hiên đã từ bỏ ý định tử tử. Bởi nó là vật mà vị bác sĩ quá cố của cậu tặng lại. Ông ấy nói cậu hãy coi như là trái tim mình. Mỏng manh nhưng không hề vỡ.
Và cậu đã tin, đã quay lại với cuộc sống. Vậy mà anh lại tàn nhẫn phá huỷ nó.
Lưu Diệu Văn tới bệnh viện, cậu vẫn nằm đó, ánh mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng. Khoé mắt đỏ hoe, sưng tấy. Đôi tay run run, khuôn mặt xanh xao.
Lưu Diệu Văn đi đến, chạm vào khuôn mặt ẩm ướt của cậu. Anh muốn bao bọc, che chở cho cậu, muốn bảo vệ cậu vợ bé nhỏ của mình.
Tống Á Hiên nhìn Lưu Văn một cái rồi lại quay đi né tránh. Anh vòng tay đỡ cậu, ôm cậu vào lòng.
Đôi môi chạm tới vành tai cậu, truyền hơi ấm vào trong:
“Đừng như vậy nữa. Như vậy là không tốt, không ngoan.”
Tống Á Hiên im lặng không nói gì.
“Sợi dây chuyền đó là thứ bỏ đi, nó chả liên quan gì tới em. Bản thân em mới là người quyết định số phận của mình.”
Đáp lại anh vẫn là sự im lặng.
Lưu Diệu Văn xoay mặt cậu lại, để đầu cậu tựa vào lồng ngực mình, giở giọng than vãn:
“Em muốn tôi goá vợ sao. Nếu thế tôi còn lấy được ai nữa.”
Đột nhiên, hốc mắt Tống Á Hiên trở nên ướt át, cậu vung tay giận dỗi:
“Không phải anh thích thế sao, anh ghét tôi, muốn tôi chết để anh tự do, thoải mái mà.”
Tống Á Hiên dường như đã mất kiểm soát. Bàn tay to lớn ai đó vội vàng trấn an:
“Xin lỗi em, đều là lỗi của tôi. Nhưng em còn rất thích chọc tức tôi mà. Bỏ tiết, nghịch ngợm, đánh nhau. Còn nữa, bài tập hôm nay em còn chưa làm đâu bảo bối.”
Từ "bảo bối" được anh nhấn mạnh khác thường. Cậu quay mặt :
-Ai là bảo bối của anh !?
Lưu Diệu Văn mỉm cười thật dịu dàng với Tống Á Hiên, anh ôm cậu chặt thêm:
“Không là em thì là ai.”
Một đợt ấm áp tràn về bao bọc lấy cậu. Dang tay vòng quanh hắn, gương mặt vùi sâu vào vòm ngực rộng lớn, an toàn của anh.
Lưu Diệu Văn đưa cậu về nhà. Mọi thứ liên quan tới cậu, hắn đều biết, đều quan tâm, đều muốn làm.
Với cậu, anh hết mực cưng chiều. Trực tiếp nấu ăn rồi lại bón cho cậu. Quần áo của cậu cũng do anh chọn, bài vở trên lớp anh tận tình hướng dẫn cậu từ đầu.
Cậu muốn tới trường, anh bế cậu vào trong lớp, còn không xấu hổ chiếm luôn tiện nghi bạn trai ngồi cạnh cậu.
Lưu Diệu Văn thấy cậu mỉm cười ngây ngô, thấy cậu cởi mở, thấy cậu rất hiền lành. Tự giễu mình một cái, Lưu Diệu Văn thấy mình thật ngốc nghếch khi chỉ biết nhìn vào cái xấu của Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên quay sang thấy anh cứ nhìn mình, xấu hổ né tránh.
Anh tới đây với thân phận là người thân của cậu, vì vậy, lúc này đây anh không thể tự do mà âu yếm bảo bối yêu bé nhỏ của mình.
Bỏ mặc anh một bên, cậu lại cười nói với bạn. Anh bắt đầu quan sát nụ cười mỏng manh của cậu.
Anh biết cậu bé này ngoan cố và bướng bỉnh nhưng cậu càng như vậy, anh lại càng đau.
Lưu Diệu Văn biết cậu đang phải chiến đấu vì hi vọng sống ít ỏi của mình, biết cậu luôn phải kìm nén cơn đau mỗi đêm, biết cậu ôm chặt anh để tìm một chỗ dựa, biết cậu đã khóc ướt đẫm áo anh vì đau.
Anh không cho cậu uống thuốc giảm đau bởi nó càng làm bệnh cậu thêm trầm trọng. Anh nhờ rất nhiều người, tìm hiểu về căn bệnh của cậu nhưng bất kì ai cũng chỉ là cái lắc đầu.
Tống Á Hiên ngày một gầy yếu, việc đến trường bị hoãn lại. Đợt trị liệu tăng lên, thuốc mạnh hơn, cơn đau dữ dội hơn.
Vòng tay qua đầu cậu, anh nằm bên cạnh, vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cậu. Cậu yếu ớt nhìn anh, hai tay đưa lên muốn anh ôm.
Ngày mai cậu sẽ được phẫu thuật, cậu muốn bên anh thật lâu, thật lâu hơn nữa. Cậu yêu anh, yêu rất nhiều. Thời điểm phát hiện ra bệnh cũng là lúc anh và cậu bị ép hôn.
Cậu không muốn ai đau khổ vì mình nên đã cố tình gây nên mọi rắc rối. Cậu muốn Lưu Diệu Văn ghét cậu, muốn hắn coi cậu như vô hình. Nhưng giờ đây, trước hành động ôn nhu của anh cậu hoàn toàn bất lực.
Cậu sẽ ích kỉ, tham lam mà muốn anh. Cậu muốn phần đời còn lại của mình chỉ để yêu anh.
Hi vọng về sự sống chỉ là đốm lửa trước gió, mờ nhạt vô cùng.
Tống Á Hiên được đẩy vào phòng cách biệt với bên ngoài.
Đèn bật sáng, Tống Á Hiên thấy ống tiêm, thấy máy móc, thấy cảnh vật loa loá rồi đen lại.
Lưu Diệu Văn ở bên ngoài, mắt không rời khỏi căn phòng đang sáng đèn kia.
Tống Á Hiên sẽ sống mà, nhất định sẽ sống.
Thời gian như muốn trêu đùa con người, chạy chậm như kiệt sức.
Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, tin vui ập tới như vỡ oà. Phẫu thuật thành công bất ngờ.
___________________________
3 tháng sau
Ánh nắng chiều nhẹ nhàng nhuốm màu không gian.
Khoảng sân vườn rộng phía sau nhà, Tống Á Hiên tựa đầu vào vai Lưu Diệu Văn, đung đưa trên chiếc xích đu.
Anh một tay cầm cuốn sách, một tay vòng qua lưng cậu. Âm thanh truyền cảm đọc từng câu chữ cho bảo bối yêu nghe.
Tống Á Hiên cười mãn nguyện, hạnh phúc. Bàn tay nhỏ đưa ra phía trước, làm những động tác vô nghĩa.
Cậu quay sang nhìn anh cười, rồi lại kéo vai anh vào tựa.
Lưu Diệu Văn vẫn chăm chú vào cuốn sách, vẫn đọc mải miết.
Mặt trời thêm đỏ, khuất dần, cơ thể cậu bắt đầu mệt mỏi, mắt nhắm dần lại. Cậu trượt khỏi bờ vai anh, nằm đè lên trang sách anh đọc.
Lưu Diệu Văn vẫn đọc, vẫn đọc, đọc một cách bản năng, vô thức.
Miệng mở phát ra từng câu từ của truyện, tay đưa tới chạm vào bả vai cậu nhẹ nhàng vuốt ve.
Càng đọc giọng anh lại càng lạc đi. Cuối cùng, tâm đau đỉnh điểm khiến anh phải hét lên đầy tuyệt vọng:
“Aaaaaaaaaaaaa......”
Lưu Diệu Văn đặt cậu trên đùi mình. Nhịp thở cậu đã ngừng, cơ thể không còn ấm áp như trước nhưng nụ cười còn đọng lại trên môi vẫn vẹn nguyên.
Tim Lưu Diệu Văn đau như thắt lại, anh không dám nhìn cậu nữa rồi, chỉ có thể ôm cậu nhìn về phía mặt trời phía xa. Anh sợ nhìn cậu xong anh sẽ không kiểm soát nổi mình nữa, sỡ sẽ phát điên mà kêu cậu dậy.
__________________________
Ngôi mộ bé xinh được xây dựng nơi góc vườn.
Người đàn ông tay cầm sợi dây chuyền năm nào, đứng trước mộ, mắt đỏ hoe nấc thành tiếng:
“Dây chuyền anh đã sửa được rồi này.”
“Hơn một năm rồi đó, em đi sao không về. Năm nay, học sinh của anh ngoan lắm, chúng còn gửi lời thăm em đấy.”
“Em, đồ học trò ngang bướng, cậu vợ lừa đảo. Dám không học tiết của tôi lại còn mua chuộc bác sĩ khai man tình hình. Về đây, tôi sẽ cho em biết tay.”
Anh chạm vào tấm ảnh trên bia mà tâm sự nỗi lòng của mình. Cậu mất đi, cuộc sống anh là một tờ giấy trắng vô nghĩa.
Ngày này năm trước, phẫu thuật thành công gì chứ !? Chỉ là ý nguyện của cậu, họ mới nói vậy.
Mở rộng tay, tựa vào bia mộ, mắt anh cũng nhắm dần lại.
“Đứng đó đợi anh.”
Lọ thuốc trong túi rơi ra, cơ thể người đàn ông đổ xuống.
Mưa bắt đầu trút xuống, to rồi to thêm. Có lẽ sau cơn mưa trời lại sáng, ở một thế giới nào đó, họ sẽ hạnh phúc.
_____END______