Vào năm lớp 6 tôi đứng lên bục nhận giải học sinh giỏi, tôi vô cùng vui sướng vì thấy gương mặt rạng ngời hạnh phúc của mẹ. Cuối cùng thì đứa con ngỗ nghịch của cha mẹ như tôi đã làm cho cho mẹ vui lòng.
Ở nhà cha mẹ vô cùng yêu thương cưng chiều tôi điều đó làm cho tôi ỷ lại và có một suy nghĩ không đúng đắng là nếu mà tôi có học dở một tí chắc cũng không sao tại tôi thấy cha mẹ bạn tôi thấy chúng nó cũng học không có giỏi mà cha mẹ nó cũng không nói gì. Và vào năm lớp 5 tôi đã làm như vậy ít quan tâm tới việc học hơn có bài tập về nhà tôi cũng không thèm làm thậm chí là tới thi tôi cũng chỉ nhìn qua bài chứ cũng chẳng thèm học gì cả, đi về chỉ ăn uống xong rồi lại đi chơi tôi cũng không nghĩ là việc làm của mình lại làm cho cha mẹ buồn đâu nhưng tới khi cuối năm học đã có kết quả của năm thì tôi mới nhận ra cha mẹ tôi đã suy nghĩ rất nhiều về tôi, họ nghĩ tại sao tôi từng là một đứa con rất ngoan mà bây giờ lại ngỗ nghịch như vậy, một người chỉ đi học rồi về nhà nhưng bây giờ lại đi chơi đến mức họ không thể kiểm soát như vậy, họ lại nghĩ có phải do họ không. Bây giờ nghĩ lại tại sao tôi có thể làm cho cha mẹ suy nghĩ nhiều về tôi đến như vậy, tôi đã chẳng giúp gì được mà lại làm cho họ thêm lo âu, phiền muộn. Từ đó tôi quyết định này thay đổi suy nghĩ của mình bắt đầu học bài, làm bài tập và làm những việc mà thầy cô giao và xung phong phát biểu nhiều hơn và có vẻ việc thay đổi suy nghĩ của tôi là đúng tôi không còn thấy sợ những bài toán khó, điểm số ngày càng cao hơn và quan trọng hơn hết tôi thấy sự vui vẻ đã lâu không có của mẹ khi tôi kể những việc trong trường và khoe điểm số của tôi cho mẹ xem trước đó tôi đã từng giấu nhẹm đi tất cả không muốn cho mẹ xem nhưng giờ thì không kể cả điểm số thấp thì tôi cũng nói với mẹ vì khi nói ra thì lòng tôi lại nhẹ nhõm không phải lo sợ mẹ nhìn thấy nó mà còn nhận được sự động viên từ mẹ để tôi cố gắng hơn nữa bởi vì mẹ thấy được sự cố gắng của tôi. Và đúng như mong đợi thì tôi đã đạt được mục tiêu của mình đó là được học sinh giỏi và nó còn đi xa hơn mong đợi đó là được hạng nhì của lớp lúc biết được kết quả thì không ai biết được tôi đã vui sướng đến chừng nào, đối với nhiều người thì nó không là gì nhưng đối với tôi thì đó là cả một quá trình, một sự nổ lực không ngừng nghỉ và kết quả mang lại thì nó cả trên sự tuyệt vời đối với tôi, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và vui mừng của cha mẹ. Cứ đà đó lên lớp 7 tôi lại càng nổ lực hơn gấp nhiều lần vì tôi lại muốn thấy sự hạnh phúc đó chứ không phải sự lo âu phiền muộn, và sự cố gắng của tôi đã vượt lên được sự mong đợi, cuối năm lớp 7 tôi được nhất lớp lúc nhận được kết quả tôi thật sự cảm thấy sự cố gắng của bản thân đã được đền đáp. Mặc dù không biết kết quả của năm lớp 8 của tôi như thế nào nhưng tôi tự hứa với bản thân mình dù có khó cũng không thể bỏ cuộc được mặc dù mẹ đã nói chỉ cần học vừa sức của tôi thôi nhưng tôi biết nếu tôi đạt được kết quả tốt thì mẹ lại rất vui chỉ là mẹ thấy sợ tôi bị áp lực nên mới nói vậy thôi nhưng dù có thế nào tôi cũng không thể nào ngừng cố gắng được tôi không thể để bản thân lại có những suy nghĩ điên rồ đó tôi không để bản thân lạc lối giữa biển người mênh mong đó nữa mà phải biết được mục tiêu và nhắm tới nó như một mũi tên.
Tôi thật sự cảm thấy vui sướng khi thấy được sự hạnh phúc từ gương mặt rạng rỡ của cha mẹ mỗi lần tôi khoe điểm. Tôi phải cảm mơn cha mẹ vì đã hiểu và động viên cho tôi rất nhiều và tôi tự hứa với bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa.