Mối tình đầu có lẽ rằng đó là mối tình đẹp nhất, hạnh phúc nhất và vui vẻ nhất. Bởi có lẽ trong đó ta có sự ngây ngô trong tình yêu, một cảm giác mới lạ nhưng cũng cho ta một sự trưởng thành. Cậu cũng chính là người mà tôi thương nhất-Đạt. Có lẽ tôi vs cậu đến với nhau khi ở độ tuổi năm cấp 2. Đó là năm lớp 8, không biết do hên hay sao mà tôi và cậu lại được chung 1 lớp, và ngỡ ngàng hơn nữa khi tôi với cậu lại chung 1 bàn. Mới những ngày đầu, 2 đứa khá ich lặng chẳng ai nói với nhau câu nào, cả chào cũng không, chỉ ngồi nói với những bạn xung quanh. Hôm đấy, do đi trễ nên tôi chả kịp ăn sáng mà đi thẳng 1 mạch tới trường may mà kịp. Tiết 1 thì chả sao, nhưng thôi rồi đến tiết 2 bụng tôi bắt đầu đánh trống biểu tình mà gặp lại bị đau dạ dày nên tôi như muốn chết lên chết xuống, úp mặt xuống bàn và im lặng thế nhưng nước mắt nó cứ rưng rưng. Cậu thấy thế quay sang hỏi, giọng hơi lo lắng:
-Này cậu bị sao đấy? Đau bụng à?
Tôi im lặng gặt đầu. Thế mà vài phút sao thấy có cánh tay thều mình, quay qua thấy cậu đang để ổ bánh mì trước mặt, phải nói ta nói nó hạnh phúc mà vui gì đâu. Nhưng cái gì ta cũng phải bình tĩnh đúng ôn, ta vẫn còn miếng liêm sĩ cơ mà. Cậu thấy tôi chừng chừ, nói:
- Này ăn đi, không đói tiếp đấy. Tôi có bỏ thuốc xổ vào đâu mà sợ.
Thôi nghe vậy thế, tôi cũng ăn, đói mà. Vừa ăn vừa nói:
-Cảm ơn nha. Mai tôi sẽ trả cậu ổ khác
Cậu ko nói nhưng chỉ mỉm cười nhẹ. Nhưng tiếc là tôi ko để ý vấn đề ấy, mà chỉ tập trung chiến ổ bánh mì
Thế là mấy ngày sau 2 đứa nói chuyện vs nhau nhiều hơn. Chúng tôi thân đến mức mà cả lớp còn ghép cặp cho chúng tôi cơ. Và rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, tôi đã thích cậu. Nhưng con gái mà mọi người đương nhiên là mình giữ trong lòng và mong người trau sẽ chủ động trước chứ. Và có lẽ điều mong ước đó để thành sự thành, trong mọi cuộc trò chuyện trên mess cậu luôn là người chủ động trước, và đôi khi là cũng sẽ có tôi nhưng hầu như là chỉ hỏi về bài tập. Thế bỗng nhiên 1 hôm hằn bạn thân tôi qua lớp rủ tôi đi ăn, thật là mọi người trong lớp lúc đó khá bất ngờ về chúng tôi bởi đây là lần đầu có 1 bạn nam qua rủ tôi và còn rất thân mật nữa, bỗng nhiên tôi cảm giác có hơn nóng kế mình nhưng rồi cũng kệ rồi đi ra hai đứa đi ra để lại trong lớp bao lời bàn tán. Tối hôm ấy cũng chả ai nhắn tin cho tôi, ôi giồi ôi nó buồn thật sự luôn ấy, nhưng tôi đâu bỏ cuộc tôi chủ động bắt chuyện và qua đó tôi biết đc rằng có người giận vì tôi đi chơi vs người con trai khác. Có điều nào vui hơn khi crush ghen. Và điều quan trọng rằng ai kia đã tỏ tình với tôi rồi đấy, nghe mà vui muốn xỉu luôn và đương nhiên làm sao mà tôi ngủ đc vào ngày hôm ấy. Thế rồi lớp tôi cũng biết chuyện và ai cũng chọc tôi muốn ngại đỏ mặt. Nhưng có lẽ chúng tôi có duyên nhưng nợ tới đây thôi, tôi và cậu lên cấp 3 nhưng chả đc chung trường, và rồi chúng tôi ít nhắn tin vs nhau, bởi ai cũng biết việc học cũng quan trọng hơn. Chúng tôi cứ thế cứ im lặng và nhắn đc vs nhau đôi ba câu. Bỗng chừng 2 tháng sau tôi nghe loáng thoáng đc rằng cậu đã có ng mới. Và chúng tôi chia tay mà chả ai nói vs nhau câu nào. Nhưng tôi cứ cho rằng vẫn còn cơ hội và sự hi vọng dành cho chính bản thân mình. Nhưng rồi điều đó cũng thành sự thật vài ngày sau cậu để tiểu sử trên face rằng đang hẹn hó với Phương Uyên và tôi như chết lặng. Thế mà tôi lại vẫn cứ nuôi hi vọng trong mình cùng với sự chờ đợi ấy suốt 3 năm. Để có lẽ bây giờ tôi biết được đó chỉ là con số 0. Có lẽ ta chỉ có duyên nhưng tiếc rằng ta chẳng thể cùng nhau đi hết quãng đường thanh xuân này. Cảm ơn cậu, người con trai đã từng yêu thương chăm sóc và lo lắng cho tôi và cũng như người con trai tôi từng thương